thừng nghe có vẻ không ổn, người bạn biết có điều gì đó không hay đã xảy
ra. Anh đi về phía chân vách đá và tìm thấy Osman đã chết. Dây thừng đã
bị đứt.
THAY ĐỔI QUAN ĐIỂM
Khi Todhunter dành thời gian ở bên Osman và nghiên cứu để viết sách, lúc
đầu ông ngưỡng mộ nhà leo núi này và cho phép anh thường xuyên thể hiện
sự vô trách nhiệm của mình. Ông so sánh hành vi của Osman với “hành vi
tán tỉnh của Picasso” hay “sự say xỉn của Faulkner”, và nói rằng các nghệ sĩ
vĩ đại và các thiên tài thể thao “không thể hoặc không sống trong các giới
hạn thông thường”. Nhưng khi Todhunter chứng kiến hết hành vi bất cẩn
này đến hành vi bất cẩn khác của anh, quan điểm của ông đã thay đổi. Ông
viết: “Có những chuyên gia và tình nguyện viên luôn luôn nhận thức rõ
ràng việc mạo hiểm đời mình để phục vụ cộng đồng – và thường không hy
sinh mạng sống của họ – vì một sự nghiệp cao cả. Nhiều người trong số họ,
giống Osman, phải nuôi cả gia đình. Chứng kiến cú nhảy cầu, lần đầu tiên
tôi bị choáng váng vì sự vô ích khôn cùng của số tiền thưởng vô cùng lớn
cho việc mạo hiểm đó.”
Tài năng của Osman không còn nữa. Có rất ít người trên thế giới có thể làm
những gì anh đã làm. Năng khiếu của anh, giống những người như Michael
Jordan, Tiger Woods hay Lance Armstrong, là một hiện tượng. Nhưng sự
thiếu tinh thần trách nhiệm đã hạn chế cuộc đời anh và cuối cùng đã giết
chết anh. Thật là một bi kịch!
SỨC MẠNH CỦA TRÁCH NHIỆM
Chúng ta sống trong một nền văn hóa đánh giá tài năng quá mức và hạ thấp
giá trị của trách nhiệm. Nếu bạn nghi ngờ điều đó, hãy kiểm tra cách chúng
ta đối xử với các vận động viên trong các trường phổ thông và đại học,
những lần bỏ qua các hành vi liều lĩnh và vô trách nhiệm của họ thường
tương ứng với tài năng họ thể hiện trên sân đấu. Đó là một cách làm hại họ.