thuyền nhỏ tới hồ, và chỉ trong thời gian ngắn, ông đã trở về với chiếc
thuyền chất đầy cá.
Một ngày nọ, có một người lạ tới gặp ông và hỏi liệu anh ta có thể đi cùng
trong lần tới ông đi bắt cá không. Ông nói: “Chắc chắn rồi, anh có thể đi.
Gặp tôi ở bến cảng lúc năm giờ sáng.”
Sáng hôm sau hai người tiến vào một vịnh nhỏ, nằm cách xa bờ. Người
khách lạ quan sát thấy ông không hề có bất kỳ một chiếc cần câu hay các
thiết bị nào khác – chỉ có một hộp dụng cụ hoen rỉ và một tấm lưới.
Sau khi tắt động cơ, ông mở hộp dụng cụ và lôi ra một que thuốc nổ. Ông
đánh một que diêm, đốt que thuốc nổ và ném nó xuống nước. Sau tiếng nổ
đinh tai, ông quăng lưới và bắt đầu vớt cá.
Với cái nhìn nghiêm khắc, người lạ mặt thò tay vào túi áo và lôi ra chiếc
huy hiệu trên đó có dòng chữ Người quản lý khu vực cấm săn bắn. “Ông đã
bị bắt,” anh ta cất giọng đều đều.
Những lời của anh ta không làm người ngư dân bối rối. Ông thản nhiên với
lấy hộp dụng cụ lần nữa, châm một que thuốc nổ khác và giữ nó trong tay
trong khi dây thuốc nổ đang cháy gần hết. Sau đó ông dí nó vào tay người
quản lý khu vực cấm săn bắn và nói: “Vậy, anh định chỉ ngồi đây hay anh
sẽ bắt cá?”
Những người thành công không cần một dây thuốc nổ cháy dở để tạo động
lực cho họ. Động lực của họ xuất phát từ bên trong con người họ. Nếu
chúng ta chờ đợi người khác thúc đẩy mình, điều gì sẽ xảy ra nếu huấn
luyện viên, ông chủ hoặc những người tạo cảm hứng khác không xuất hiện?
Chúng ta cần một kế hoạch tốt hơn thế.
Tom Golisano, người sáng lập Công ty Paychex, đưa ra một ý kiến rất đáng
suy xét: “Tôi tin bạn không thúc đẩy người khác. Điều bạn làm là thuê
những người có động lực, và hãy đảm bảo rằng bạn không làm giảm động