Tu Dã hỏi :
- Muốn đi du thuyết nước Tần chăng ?
Phạm Thư đáp :
- Trước kia tôi đã đắc tội với nước Ngụy phải trốn sang đây, được sống kể là hân hạnh quá rồi, có đâu
nói đến chuyện quốc sự nữa ?
Tu Dã lại hỏi :
- Phạm tiên sinh sống ở đất Tần, làm nghề gì để sinh nhai ?
Phạm Thư đáp :
- Tôi đi làm đầy tớ cho người ta để kiếm cơm sống qua ngày.
Tu Dã bỗng cảm thấy thương hại, nên bảo ở lại ngồi chơi. Lúc bấy giờ đang mùa Đông, Phạm Thư mặc
áo mỏng lại rách, nên có vẻ lạnh run. Tu Dã lên tiếng than :
- Phạm tiên sinh lại sa sút đến như vầy ư ?
Dứt lời, Tu Dã bèn sai người lấy một chiếc áo dài may bằng lụa dầy ra, trao cho Phạm Thư mặc, đồng
thời lại mời Phạm Thư uống rượu và ăn uống. Phạm Thư nói :
- Tôi là người không xứng đáng mặc áo của đại phu.
Tu Dã nói:
- Giữa mình với nhau là người quen biết cũ, hà tất phải quá khiêm tốn như vậy ?
Phạm Thư bèn mặc chiếc áo vào, và đa tạ liên tiếp rồi hỏi :
- Đại phu tới đây có chuyện chi ?
Tu Dã đáp :
- Nay vị Thừa tướng họ Trương của nước Tần mới vừa lên điều hành chính sự, tôi muốn đến gặp gỡ.
Nhưng chỉ đáng tiếc là không có ai quen để giới thiệu. Ông ở đây lâu ngày, vậy biết có ai quen với
Trương Tướng quốc hay không. Nếu có, dẫn tôi vào gặp Trương Tướng quốc có được không ?
Phạm Thư đáp:
- Chủ nhân của tôi có mối quan hệ rất thân mật với Trương Thừa tướng. Tôi cũng có lần theo chủ nhân