bụng :
- Có lẽ những người khách này mời đến dự tiệc cùng ta, nhưng không rõ họ là người nước nào ? Vậy
chốc nữa đây, trong vấn đề vị trí ngồi, ta cũng phải kỹ lưỡng, không thể ngồi sai vị trí được.
Tu Dã đang suy nghĩ, thì thấy sứ thần và tân khách kéo đến đông đảo, và cùng bước lên bậc tam cấp.
Người chủ quan buổi tiệc liền lên tiếng báo:
- Khách đã đến đủ!
Phạm Thư bước ra bàn tiệc để tương kiến. Sau khi thi lễ xong thì mạnh ai ngồi vào chỗ nấy. Tiếng
nhạc hai bên hành lang cùng trỗi lên, nhưng không thấy ai đến mời Tu Dã cả. Lúc bấy giờ Tu Dã cảm
thấy vừa đói vừa khát, lại vừa buồn rầu, xấu hổ, bực tức. Có thể nói sự phiền muộn trong lòng ông ta
không thể hình dung ra được. Sau ba tuần rượu, Phạm Thư lên tiếng :
- Còn có một cố nhân ở đây, vừa rồi lại quên mất !
Tất cả khách khứa cùng đứng lên, nói :
- Thừa tướng có cố nhân tới, vậy chúng tôi cần phải lấy lễ để hầu.
Phạm Thư nói :
- Tuy đây là một cố nhân, nhưng không dám cùng ngồi chung bàn với các vị.
Phạm Thư bèn sai tôi tớ bày một chiếc bàn nhỏ ở phía dưới, rồi cho gọi sứ giả của nước Ngụy là Tu
Dã vào. Ông lại sai hai bên tội đồ bị xâm mặt, ngồi kẹp hai bên. Trên bàn không để rượu và thức ăn,
mà chỉ có một đĩa đậu rang chín. Hai tội nhân xâm mặt dùng tay bưng dĩa lên để đút cho Tu Dã ăn,
giống như đút cho ngựa. Mọi người thấy thế cảm thấy khó hiểu, bèn hỏi :
- Tại sao Thừa tướng lại làm như vậy ?
Phạm Thư bèn kể rõ mọi việc cho tất cả mọi người nghe. Nghe xong, tất cả đều nói :
- Chuyện như vậy, thực khó trách tại sao Thừa tướng đã tỏ ra giận dữ.
Tu Dã mặc dù bị nhục, nhưng cũng không dám cãi lệnh, đành phải nhẫn nhịn ăn hết đĩa đậu rang để cho
đỡ đói. Ăn xong, còn phải dập đầu cảm ơn.
Phạm Thư trừng mắt, giận dữ nói :
- Bớ Tu Dã, hãy nghe cho rõ lời nói của ta đây. Tần Vương mặc dù cho ngươi cầu hòa, nhưng mối thù
của ta đối với Ngụy Tề là không thể không trả. Ta tha chết cho cái mạng kiến của nhà ngươi, để nhà
ngươi trở về nói lại với Ngụy Vương, hãy mau chóng đem đầu Ngụy Tề sang đây dâng lên, và đưa cả
gia quyến của ta sang Tân Quốc, thì hai nước mới giao hảo trở lại. Bằng không, ta sẽ đích thân dẫn
quân sang tàn sát Đại Lương. Đến chừng đó, thì có hối hận cũng muộn đấy ?