Trương Lương từ trong áo lấy ra một đôi ngọc trắng, và một đôi ngọc đấu trình lên, nói :
- Bái Công đã say, sợ có điều thất lễ, nên không thể trở vào cáo từ. Ông ấy đưa cho tôi đôi ngọc trắng
để dâng lên Đại vương, và đôi ngọc đấu để kính hiến Á phụ. Ông ấy thấy thủ hạ của ngài có người
muốn gây sự với ông ấy nên đã ra đi một mình. Bây giờ chắc là đã tới doanh trại rồi.
Hạng Võ nhận lấy đôi ngọc trắng, vừa thưởng ngoạn vừa nói:
- Ôi! Tại sao Bái Công không từ giã mà bỏ đi như thế ?
Trương Lương đáp :
- Đại vương và Bái Công có tình huynh đệ như thủ túc, nhưng những thủ hạ của Đại vương thì lại hiềm
khích với Bái Công, muốn tìm cách giết chết ông ấy để giá họa cho Đại vương. Đại vương mới bình
định được thiên hạ, cần phải tỏ ra là người khoan hậu với mọi người, là người có nhân nghĩa với thiên
hạ, vậy không nên nghi kỵ Bái Công, nếu Bái Công chết, thì thiên hạ tất nhiên sẽ cười chê Đại vương.
Vậy Đại vương hà tất phải ôm lấy cái tiếng xấu hổ. Thí dụ như Biện Trang múa kiếm đâm cọp, nhưng
để thực hiện một kế hoạch khác. Bái Công không tiện nói rõ ra, nên chỉ tìm cách thoát thân để tránh
họa, chờ sau này Đại vương sẽ hiểu. Đại vương là một vị chúa oai dũng sáng suốt, một khi hiểu được
rồi, thì sẽ không trách tội Bái Công tại sao không từ giã mà lại bỏ đi như vậy.
Hạng Võ có tánh đa nghi, nên nghe qua lời nói của Trương Lương thì nghi ngờ Phạm Tăng có âm mưu
muốn giết Bái Công, nên đưa mắt nhìn đăm đăm vào Phạm Tăng một lúc lâu. Phạm Tăng do không
thực hiện được mưu kế của mình, trong lòng hết sức bực bội. Giờ đây trông thấy Hạng Võ nhìn mình
lom lom, nên lửa giận lại bùng cháy. Ông ta đứng phắt dậy, chụp lấy đôi ngọc đấu của Trương Lương
vừa tặng, ném mạnh xuống đất, rồi tuốt gươm chặt vỡ thành từng mảnh. Xong, ông ta hầm hầm bỏ đi ra
khỏi đại trướng. Khi ra tới ngoài, ông ta ngửa mặt lên trời than rằng :
- Ôi Một người tính tình cứng rắn, chỉ biết làm theo ý mình như vậy, thì không thể tính toán chi với
nhau được cả. Kẻ giành được thiên hạ sau này, chắc chắn sẽ là Lưu Bang ? Chúng ta hãy chờ đợi để
làm những tên tù binh của hắn!
Lưu Bang trở về đến Bá Thượng, liền sai người bắt giải Tào Vô Thương đến trước mặt. Lưu Bang
giận đến sắc mặt tái xanh, to tiếng hỏi:
- Bớ Tào Vô Thương, nhà ngươi biết tội chưa ?
Tào Vô Thương thấy mọi việc bị đổ bể, sợ hãi đến run cầm cập, vội vàng quỳ ngay xuống đất dập đầu
xin tha:
- Xin Bái Công tha chết ! Bái Công tha chết !
Lưu Bang nói :
- Nhà ngươi là đồ bán chúa để cầu vinh ? Ta đối xử với ngươi không tệ, thế mà không ngờ nhà ngươi