nhanh về mặt tư tưởng, đóng góp một trang quan trọng trong lịch sử phát triển về tư tưởng chính trị cổ
đại của nước Trung Quốc.
Lưu Bang nghe qua, đã hiểu được mọi lẽ, vội vàng để chén đũa xuống, và nhả những gì đang nhai trong
miệng. ra, lên tiếng mắng liên tiếp :
- Thằng nhóc con đó suýt nữa đã làm hỏng đại sự của ông rồi !
Nói dứt lời, ra lệnh hủy bỏ tất cả những ấn tín đã chuẩn bị xong.
Trước đây, khi Trần Thắng khởi nghĩa, thì các quý tộc cũ cũng muốn lật đổ triều đại nhà Tần. Mục tiêu
chống Tần của họ đều nhất trí với nhau. Trần Thắng cắt đất phong cho hậu duệ của lục quốc, tạm thời
còn có thể có tác dụng lôi kéo, xây dựng vây cánh cho mình, và cô lập triều đại nhà Tần. Hơn nữa, đất
trong thiên hạ lúc bấy giờ chưa phải thuộc về Trần Thắng, cho nên Trần Thắng lấy đất của triều đại
nhà Tần để phong cho hậu duệ lục quốc cũ, vừa được tiếng tốt lại vừa có ân huệ thực tế. Nhưng nay
đối với Lưu Bang mà nói thì hoàn toàn khác hẳn.
Sở và Hán đang tranh thiên hạ. Sở mạnh hơn Hán, thắng bại chưa biết ngã về ai, nhất là lục quốc, cũng
không phải ai ai cũng muốn chống lại Hạng Võ. Nếu Lưu Bang lấy đất của mình chiếm được chia cho
hậu duệ của lục quốc, thì cũng có nghĩa là tự mình làm suy yếu mình, giúp cho kẻ địch dễ dàng thắng
lợi hơn.
Cũng là cắt đất phong vương cho lục quốc, nhưng tình thế khác nhau thì cũng có hiệu quả khác nhau.
Nhưng sau khi triều đình nhà Tần bị diệt vong, Hạng Võ cắt đất phong vương cho các chư hầu, thì kết
quả là các chư hầu đều đứng lên chống lại. Đó là một bài học đau thương. Trương Lương mặc dù là
quý tộc của nước Hàn, nhưng ông đã đứng trên góc độ toàn quốc, nên đối với tình thế lúc bấy giờ có
một sự hiểu biết thấu đáo và có sự phân tích khách quan chính xác, bộc lộ ông là người có kiến thức
cao và có hùng tài đại lược.
Tháng năm, năm 205 trước công nguyên, Hạng Võ bao vây Huỳnh Dương. Quân đội của Sở và Hán đã
đánh nhau giằng co tại Huỳnh Dương, Thành Cao, Quảng Võ kéo dài hơn một năm.
Để đánh lạc hướng Hạng Võ, dụ cho Hạng Võ lui quân, Lưu Bang sử dụng kế của Trương Lương đề
xuất việc nghị hòa. Điều kiện là lấy Huỳnh Dương làm ranh giới. Vùng đất phía Tây của Huỳnh Dương
thuộc Hán, vùng đất phía Đông của Huỳnh Dương thuộc Sở. Hạng Võ cũng muốn nghị hòa, nhưng
Phạm Tăng đã khuyên Hạng Võ :
- Hiện nay ưu thế trước mắt không phải thuộc về Hán, vậy Đại vương nên đem quân đánh vỡ phòng
tuyến Thành Cao của Hán, thì sẽ đối phó với Lưu Bang một cách dễ dàng. Trận đại thắng tại Bành
Thành là cơ hội trời cho, nếu không thừa thắng tiêu diệt Lưu Bang, thì sau này sẽ hối hận không còn
kịp nữa.
Hạng Võ chấp nhận đề nghị của Phạm Tăng, xua quân tấn công mạnh vào quân Hán, và đã có dạo hạ
được Thành Cao, Lưu Bang suýt nữa bị bắt sống.
Lưu Bang bị thua, hết sức giận dữ, bèn vấn kế Trương Lương và Trần Bình. Trương Lương nói: