10 ĐẠI MƯU LƯỢC GIA TRUNG QUỐC - Trang 229

vào đó uy hiếp Lưu Bang.

Hạng Võ nghe xong cảm thấy cũng có lý. Đối với việc đem nấu cha và vợ của Lưu Bang, Hạng Võ vốn
không đồng tình, dù kế ấy có thành công chăng nữa, Lưu Bang chịu quy hàng mình, thì khi chư hầu biết
được một Tây Sở Bá Vương đường đường như thế này, lại không thể dùng vũ lực để chiến thắng, mà
lại phải dùng cách đem nấu cha và vợ của người ta, để uy hiếp người ta phải đầu hàng. Như vậy, thì
còn mặt mũi nào nữa ? Hạng Võ bèn xuống lệnh :

- Hãy giải cha và vợ Lưu Bang trở về doanh trại, chờ ngày sau sẽ xử.

Trong khi Hán Vương Lưu Bang gặp bao nhiêu điều nguy khốn như vậy, thì Hàn Tín lại đang hết sức
đắc ý vì lần lượt Hàn Tín đã chiếm được các vùng đất của Yên, Triệu và Đại. Sau đó, lại chiếm được
cả đất của Tam Tề. Lúc bấy giờ Lưu Bang đang đóng quân tại Quảng Võ. Hàn Tín phái người đưa thơ
đến Lưu Bang. Trong thơ đại khái nói : "Tề Quốc là một nước gian trá, lật lọng, lại ở sát nách nước
Sở, vậy xin phong tôi làm Tề Giả Vương, để tiện thu phục nước Tề".

Lưu Bang xem qua bức thư, lửa giận trong lòng liền bốc lên, to tiếng mắng trước mặt người sứ giả:

- Ta bị vây khốn ở đây từ bấy lâu nay, trông sớm trông chiều mong nhà ngươi đến đây tiếp cứu, thế mà
nhà người lại ở đấy đòi tự lập làm vương !

Lúc bấy giờ, Trương Lương cũng đang ngồi bên cạnh Lưu Bang. Ông tỉnh táo xét đoán, thấy việc Hàn
Tín bỏ rơi hoặc ngã về ai, sẽ có tác dụng quyết định sự thắng bại của người đó trong cuộc chiến tranh
Hán Sở. Nếu ông ta quy thuận Lưu Bang, thì Lưu Bang sẽ thắng lợi. Trái lại, nếu ông ta quy thuận Hạng
Võ, thì Hạng Võ sẽ đánh bại Lưu Bang. Vậy nếu muốn chiến thắng Hạng Võ thì phải lợi dụng Hàn Tín.
Hơn nữa, Hàn Tín tự lập làm vương ở tận đất Tề xa xôi, Lưu Bang không thể can thiệp được, cơ bản
là không có cách nào để ngăn ông ta cả. Là một nhà mưu lược chính trị, cần phải kịp thời ứng biến
trước tình thế thay đổi nhanh chóng. Trương Lương nghe Lưu Bang to tiếng mắng, vội vàng lấy chân
mình khều nhẹ chân của Lưu Bang, rồi kề tai nói nhỏ :

- Hán đang bị thất lợi, chả lẽ có thể chận không cho Hàn Tín xưng vương hay sao ? Chi bằng cứ thuận
tiện lập ông ta làm vương, để ông ta tự giữ yên phần mình. Bằng không, e sẽ sinh bất trắc.

Lưu Bang cũng là người lanh trí, giỏi ứng biến, nên cảm thấy lời nói của mình vừa rồi là bất lợi nên
thay đổi ngay thái độ, to tiếng mắng tiếp :

- Người đại trượng phu sau khi đã bình định được chư hầu, thì phải lên làm Chân vương, chứ có đâu
lại xin làm Giả vương ?

Lưu Bang gần đây vẫn thường mắng mọi người, nên việc to tiếng mắng của ông không cớ chi lạ. Nhất
là câu mắng trước và câu mắng sau lại khớp ý với nhau một cách tài tình, không ai có thể nhận ra sơ
hở.

Tháng hai năm đó, Lưu Bang sai Trương Lương cầm ấn tín đi sứ sang nước Tề, phong Hàn Tín làm Tề
vương. Qua hành động có tình cảm thuận theo ý muốn của đối phương đó, quả nhiên đã giữ được Hàn

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.