Don là thành viên Hội đồng quản trị tại quỹ Berkshire Hathaway của tôi
- một trong số rất ít người mà tôi cảm thấy có thể tin tưởng và giao phó
trách nhiệm trong công việc.
Mới đó mà chúng tôi đã trải qua hơn năm thập kỷ cùng nhau, kể từ
những ngày xa xưa lúc còn ở đối diện nhà nhau trên con phố Farnam tại
Omaha. Thời đó chúng tôi đang vất vả kiếm sống để lo cho gia đình, và
chắc chẳng ai tin được sau này một người là Chủ tịch Coca-Cola, còn người
kia đứng đầu Berkshire Hathaway!
Tôi còn nhớ có lần tôi đã gõ cửa nhà Don và đề nghị anh đầu tư cỡ 10
ngàn đô la với tôi. Anh đã gạt phắt đề nghị này không do dự. Mà nghĩ lại,
nếu là tôi, chắc tôi cũng làm như vậy vào lúc đó!
Hai gia đình chúng tôi rất thân nhau, bọn trẻ con chạy qua chạy lại suốt.
Khi nhà anh dời đi Houston, bọn trẻ đã rất buồn và khóc thật nhiều. Mà
cũng thật thú vị khi nhận ra rằng Don và tôi cũng ở rất gần nơi ở của
Charlie Munger, đối tác sau này của tôi. Sau đó Don dời nhà qua Houston
và Atlanta, Charlie thì tới Los Angeles. Cuối cùng thì cả ba chúng tôi lại
“đoàn viên” cả với tư cách bạn bè lẫn tư cách đối tác kinh doanh, vẫn với
rất nhiều “chất” Omaha trong từng người. Ngày nay thì hẳn là có nhiều
người tự xưng có gốc gác Omaha vì lý do “lấy tiếng” nào đó!
Sau khi Don rời Omaha, chúng tôi vẫn giữ liên lạc trong nhiều năm. Tôi
có dịp gặp ông ở câu lạc bộ Alfalfa, và một lần ở ngay Nhà Trắng. Khoảng
1984, tôi có viết một bài báo, trong đó khen sản phẩm nước ngọt Pepsi “vì
có một ít hương cherry (anh đào) trong đó”. Don đọc bài báo này và ngay
hôm sau ông gửi đến tôi sản phẩm mới Cherry Coke, mời tôi nếm thử cái
ông gọi là “thức uống của các vị thần”. Sau khi uống, tôi nói với ông “Khỏi
phải thử gì nữa. Tôi chả biết gì về nước ngọt, song tôi biết đây sẽ là một
sản phẩm thành công của công ty anh!”. Liền sau đó, tôi tuyên bố Cherry
Coke sẽ là đồ uống chính thức tại Berkshire Hathaway.
Ít năm sau tôi bắt đầu mua cổ phiếu của Coke, nhưng không kể cho Don,
vì tôi ngại ông sẽ phải nói chuyện với luật sư của công ty. Tôi không muốn
ông phải ở trong tình trạng khó xử. Tuy nhiên, chính ông đã gọi tôi trước và