vắc-xin ngừa bại liệt, quai bị, sốt vàng da hay các loại thuốc kháng, điều trị
bệnh lao và bệnh phong…vẫn còn là những mặt hàng xa xỉ, quá đắt tiền so
với mức thu nhập của người dân. Tại những nước này, chỉ có 8 triệu trong
số 80 triệu trẻ em được tiêm chủng ngừa bệnh bạch cầu, ho gà và uốn ván.
Ước tính có khoảng 25 triệu người ở các nước nhiệt đới bị mù do di chứng
của căn bệnh có thể phòng ngừa và chữa khỏi hoàn toàn.
Mỹ là quốc gia giàu nhất thế giới, nhưng vẫn có hơn 11 triệu trẻ em phải
sống dưới mức nghèo khổ. Trong khoảng thời gian 10 năm, từ 1980 cho đến
1990, tỉ lệ em dưới năm tuổi phải sống trong cảnh nghèo khổ đã tăng đến
23%.
Suốt nhiều thập kỷ qua, chúng ta đã không ngừng lên tiếng hô hào trẻ em
hôm nay là thế giới ngày mai, nhưng chúng ta vẫn không dành đủ thời gian
để chăm sóc và vun dưỡng cho những mầm non đó. Thời gian mà các bậc
cha mẹ ở bên con cái của mình chỉ độ vài phút hay vài chục phút mỗi ngày,
trong khi thời gian chúng ngồi trước màn hình ti-vi hay vi tính thì tính theo
đơn vị giờ. Chúng ta tùy tiện phó mặc tương lai của con em mình cho nhà
trường, nhưng đội ngũ giáo viên, những người đang nhận lãnh phần trách
nhiệm nặng nề và cao cả ấy lại chỉ nhận một mức lương không-đủ-sống.
Mỗi năm, xã hội lại tiếp nhận thêm hàng trăm ngàn sinh viên ra trường,
nhưng rất nhiều người trong số đó họ thậm chí còn không thể hiểu được giá
trị tấm bằng tốt nghiệp của mình.
Chúng ta đang sống trong một xã hội đầy tranh chấp và thích kiện tụng.
Hàng năm, các tòa án trên toàn nước Mỹ nhận hơn 100 triệu lá đơn khiếu
kiện. Trong đó, một số đơn kiện đơn thuần chỉ bắt nguồn từ việc người đệ
đơn nghĩ rằng họ không phải chịu trách nhiệm gì cho những hành động của
chính mình. Ngay cả khi họ chủ ý làm sai, họ cũng kiện người khác; và đôi
khi, họ còn may mắn thắng kiện và trở nên giàu có nhờ vào tiền bồi thường.