những hạt giống ấy. Người miền Tây chúng tôi ai ai cũng đều mang
hương vị quê hương như thế, nhưng hạt giống của chúng tôi rất tốt,
chúng có thể sinh trưởng lên những mầm cây tốt.”
Vì lời phản bác này mà Cô-nen đã trở nên nổi tiếng khắp cả nước, và
mọi người đều gọi ông là “nghị sĩ hạt giống của bang I-li-noa”. Ông có
thể biến lời châm chọc của người khác thành sự khen ngợi và đồng tình,
bởi vì ông đã thuần thục phương pháp tự biết đánh giá thấp mình,
phương pháp này ai ai cũng có thể dễ dàng học được.
Ông hiểu rằng chạy trốn khỏi những lời phê bình không phải là cách
tốt. Sự phê bình giống như một con chó, khi chúng ta càng sợ nó thì nó
càng đuổi theo chúng ta, doạ ta sợ.
Phê bình của người khác là điều vô cùng đáng quý, nó có thể thể
hiện rõ bạn đang ở địa vị nào, nhưng bạn phải ghi nhớ kỹ không thể chỉ
dừng lại ở địa vị đó mà không hành động gì.
Khi người khác phê bình bạn, cần phải vui vẻ tiếp nhận và coi đó là
những hướng dẫn để bạn tiến lên phía trước, không thể coi đó là những
lời nói tránh né của sự thất bại.
Cần phải lấy thái độ khách quan để cân nhắc những phê bình của
người khác. Không nên tính toán đến chuyện những điều đó làm bạn
đau khổ đến chừng nào, hay động cơ người khác phê phán bạn rốt cục là
vì sao. Lợi dụng những phê bình của người khác để nhìn nhận rõ hành
vi của bản thân, để xem bạn rốt cục là đúng hay là sai. Nếu bạn đã sai,
nên sửa đổi ngay; nếu bạn thực sự đúng, không nên cảm thấy bất an vì
người khác phê bình.
Khi nghe những lời phê bình của người khác, không nên hình thành
thói quen cảm giác rằng mình đang bị hạ nhục. Bất luận như thế nào đi
nữa, nếu như kẻ thù của bạn có thể chỉ rõ con đường phá vỡ sự tự ti của
bạn, khiến bạn có thể cải tiến, như thế, họ đã thực sự giúp bạn được một
việc lớn.
146