HOA NỞ TRÊN BÀN PHẬT
Trước khi mặt trời lên, ngọn cỏ xuân trước cửa chùa còn đọng đầy sương, có một chàng trai
đang quỳ sám hối.
— Sư phụ, xin hãy tha thứ cho con.
Anh ta là một lãng tử phong lưu. Hai mươi năm trước từng là tiểu Sa di trong chùa, được
phương trượng rất yêu quý. Phương trượng đã dạy toàn bộ những gì học được cả đời cho anh, hy
vọng anh có thể trở thành đệ tử Phật giáo xuất sắc. Nhưng một đêm nọ anh ta lại nhớ trần tục, lén
lút xuống núi. Thành phố hoa lệ làm anh mê mẩn, từ đó anh sống rất phóng túng.
Đêm đêm đều là xuân, nhưng cũng không phải là xuân. Một đêm khuya của hai mươi năm
sau, anh ta đột nhiên tỉnh ngộ, bên ngoài cửa sổ ánh tráng trong veo như đang gột rửa con người
anh. Anh vô cùng hối hận, khoác áo, phi ngựa đi nhanh về chùa.
— Xin sư phụ tha thứ cho con, nhận con làm đệ tử thêm một lần nữa.
Phương trượng rất ghét tính phóng túng của anh, chỉ lắc đầu:
— Không, ngươi đã phạm trọng tội, phải bị nhốt trong địa ngục A-tỳ, muốn được Phật tổ tha
thứ, trừ khi - Phương trượng chỉ tay vào bàn Phật - Ngay cả bàn Phật cũng nở hoa.
Lãng tử thất vọng bỏ đi.
Sáng hôm sau, khi phương trượng đi vào trong Phật đường thì vô cùng kinh ngạc. Chỉ trong
một đêm, trên bàn Phật đã nở đầy những đoá hoa to, màu hồng, màu trắng, mỗi bông đều tỏa
hương ngào ngạt. Phật đường tĩnh lặng không một chút gió, thế nhưng những bông hoa kia đang
lay động, dường như đang vẫy gọi. Phương trượng bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội xuống núi tìm chàng
lãng tử, nhưng đã không còn kịp nữa.