VÔ DỤNG LÀ HỮU DỤNG
Hai thầy trò thợ mộc nọ khi đi ngang qua Khúc Viên ở nước Tề, thì thấy mọi người vây
quanh làm lễ cúng tế dưới gốc cây. Cây đó rất to, tán lá đủ che cho hàng nghìn xe ngựa, nếu lấy
dây đo vòng quanh thân cây có lẽ cả trăm thước. Nhưng người thợ mộc này lại không thèm chú ý
đến cái cây đó.
Người học trò thấy thế hỏi:
— Thưa thầy, kể từ ngày con theo thầy học nghề đến nay, con chưa từng thấy qua cây gỗ nào
tốt như vậy? Nhưng sao sư phụ không để ý đến nó, chỉ quan tâm nhìn đường đi, vậy là có ý gì?
Người thầy nói:
— Đừng nhắc nữa, đó chỉ là cây gỗ vô dụng. Dùng nó đóng thuyền, quá nặng; dùng nó làm
quan tài, chẳng bao lâu sẽ bị mục nát; làm dụng cụ gia đình, mỏng manh không đủ sức chứa đồ;
làm cửa hoặc cửa sổ, quá nhẹ quá xốp; làm xà cột, dễ bị mọt ăn, loại cây này không thể thành vật
dụng gì có ích, do đó nó mới có thể sống lâu, mới có thể cao to như thế.
Người thợ mộc trở về nhà, tối hôm đó, cây gỗ bỗng xuất hiện trong giấc mơ và nói với ông
ta:
— Ông lấy cái gì để so sánh với tôi? Những cây có hoa văn đẹp thì bị con người chặt làm vật
liệu chế tạo các dụng cụ; những loại cây như cam, chanh, quất, ra hoa kết trái, qua vài mùa vụ
cũng bị chặt bỏ; đối với con người thì chúng là những giống cây có ích, nhưng cũng vì thế mà
tuổi thọ của chúng ngắn ngủi. Ông cho rằng tôi là kẻ vô dụng, nhưng nó lại có tác dụng nhất đối
với tôi. Nếu như trong mắt ông, tôi có chỗ nào hữu dụng, thì tôi đã không thể hưởng thọ tuổi cao
thế này, và cũng không có cơ hội sống đến bây giờ.