MẶC TỬ NÓI CHUYỆN VỤNG VỀ
Một lần,Sở vương hỏi học trò của Mặc Tử là Điền Cưu:
— Tại sao sư phụ Mặc Tử của ngươi làm mọi việc đều tốt, nhưng lời nói lại có chút vụng về?
Điền Cưu nói:
— Trước khi nói về thầy của tôi, xin cho tôi kể hai câu chuyện nhỏ.
— Nói đi.
— Có một người nước Sở sang nước Trịnh bán châu báu, anh ta dùng chất liệu gỗ cao cấp
nhất là mộc lan làm hộp đựng châu báu, sau đó dùng hương liệu quý xông hương thơm vào chiếc
hộp, còn khắc hoa văn tinh xảo khảm nạm ngọc thạch và ngọc bích xung quanh chiếc hộp. Kết
quả người nước Trịnh chỉ mua cái hộp, mà không mua châu báu của anh ta. Đây gọi là bán hộp
giỏi mà bán châu báu không giỏi.
— Năm đó khi Tần Bá gả con gái cho công tử nước Tấn, liền chọn 70 hầu gái xinh đẹp đi
theo hầu con gái. Đến nước Tấn, công tử nước Tấn lại thích những người hầu gái đó, còn tân
nương thì bị lạnh nhạt. Đúng là giỏi gả hầu gái chứ không giỏi gả con gái. Còn ngày nay, so sánh
về khả năng ăn nói, một người toàn nói những lời hoa mỹ, kết quả người khác chỉ chú ý đến lời
nói, nhưng lại quên mất ý nghĩa của nó.
— Học thuyết của thầy tôi đều truyền bá phẩm chất tốt đẹp từ thời cổ đại, nói về đạo lý cuộc
sống, dùng để dẫn dắt mọi người. Nếu như lời nói của ông quá hoa mỹ, mọi người sẽ chỉ chú ý
đến văn phong, mà quên đi đạo lý trong đó, như vậy sẽ giống như người nước Sở bán châu báu,
Tần Bá gả con gái. Do đó lời nói của Mặc Tử không thích sự hoa mỹ.