BẢN LĨNH CỦA TÊN TRỘM
Tử Phát là đại tướng quân của nước Sở, ông ta thích người có sở trường, mỗi người đi theo
ông đều có một tài năng riêng. Một hôm, có tên trộm cũng đến gặp Tử Phát, nói:
— Nghe nói ông thích người có tài, tôi không biết làm việc, nhưng có sở trường ăn trộm,
không biết sở trường đó có được ông xem trọng?
Tử Phát sau khi nghe xong vội vàng hành lễ nói:
— Có được người tài năng như ngài đến giúp sức, tôi thật vinh hạnh!
Các quan bên cạnh ông ta đều khuyên:
— Khách khí với một tên ăn trộm như thế, thật là không phải lẽ!
Tử Phát nói:
— Đạo lý ở đây các ngươi không thể hiểu.
Một thời gian sau, nước Tề phát binh tấn công nước Sở, Tử Phát soái lĩnh quân đội chống
giặc, nhưng giao chiến ba lần đều thất bại, mà quân Tề càng đánh càng mạnh. Quan văn võ
tướng nước Sở vắt óc suy nghĩ mưu kế đánh địch mà không ra. Lúc này, tên ăn trộm đến gặp Tử
Phát nói:
— Tôi có một chút kỹ thuật, mong được cống hiến cho ngài.
Tử Phát nói:
— Tốt.
Không nói nhiều, liền cho tên trộm đi.
Đến đêm, tên trộm trườn vào lều trại của đại tướng nước Tề, ăn cắp màn trướng của ông ta.
Ngày hôm sau, Tử Phát phái người cầm màn trướng và một phong thư đưa cho đại tướng nước
Tề, trong thư nói:
— Binh sĩ của tôi đi kiếm củi, nhặt được màn trướng của ngài, nay cử người mang đến trả.
Đến tối, tên trộm lại ăn cắp gối của tướng quân nước Tề, Tử Phát lại phái người đi trả. Ngày
thứ ba, tên trộm mò vào doanh trại Tề ăn cắp trâm cài đầu của tướng quân nước Tề, Tử Phát lại
cử người đi trả. Quân Tề nghe thấy chuyện này, rất sợ hãi, quan quân đều nói:
— Hôm nay nếu ta không rút quân, e rằng quân Sở sẽ lấy đầu chúng ta.
Thế là, hạ lệnh rút quân về nước Tề.