MÈO VÀ CHUỘT
Ở nước Vệ có một người tên Thúc Thị, rất thích mèo, trong nhà nuôi hơn 100 con. Chuột nhà
anh ta và hàng xóm đều bị mèo ăn thịt hết.
— Không hay! Không hay! - Mèo không có thức ăn, cả ngày kêu gào.
Thúc Thị đành phải mua thịt cho chúng ăn hàng ngày. Sau đó mèo lớn sinh ra mèo con, mèo
con lại sinh ra mèo cháu. Cũng chẳng biết bao nhiêu thế hệ mèo, chúng ngày ngày ăn thịt, đã
quên rằng trên thế giới này có chuột, chỉ biết đói là kêu, vừa kêu đã có thịt ăn. Ăn no, thì cứ đi đi
lại lại, nhìn ngó, hoặc nằm phơi nắng.
Phía nam thành có một thư sinh, trong nhà đầy chuột. Ban ngày chuột chạy thành đàn, tất cả
đồ đạc trong nhà đều bị chúng cắn. Người đó nghe nói trong nhà Thúc Thị có nhiều mèo, liền
mượn Thúc Thị vài con đem về bắt chuột.
Mèo đến nhà thư sinh, nhìn thấy lỗ tai chuột dựng thẳng, mắt vừa đen vừa sáng, có lông đỏ,
kêu hỗn loạn, không biết đó là gì, không dám bắt, chỉ biết chạy theo chúng. Thư sinh tức lắm bèn
ném mèo vào trong đám chuột, mèo sợ quá, hoảng loạn chạy vòng vòng. Chuột thấy mèo không
làm hại mình, hùa nhau chạy đến cắn chân mèo, mèo đau quá kêu lên một tiếng rồi co giò chạy
mất.