THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC
Có một người được dẫn đi tham quan thiên đường và địa ngục.
Lúc được dẫn đến địa ngục, nơi giam giữ ma quỷ, ông vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy
quang cảnh nơi đây. Một bữa ăn vô cùng thịnh soạn được bày ra trước mặt mọi người, nhưng ở
đó không có tiếng nhạc cũng không có tiếng cười. Mặc dù đang ngồi trong bàn tiệc, vậy mà ai
cũng mặt mày ủ rũ, chẳng có lấy một niềm vui. Ông phát hiện bên tay trái của họ có buộc một
cái nĩa, còn bên tay phải buộc một con dao, dao và nĩa đều dài bốn thước, không thể nào cắt hay
gắp thức ăn, vì thế tất cả đều bị chết đói.
Sau đó, ông lại đi lên thiên đường, cảnh trí nơi đây cũng giống như dưới địa ngục, dao nĩa
cũng dài bốn thước, nhưng cư dân sống trên thiên đường này không ngừng ca hát, cười đùa. Lúc
mới nhìn thấy, ông vô cùng lấy làm lạ, sau đó ông đã hiểu được nguyên do vì sao. Là vì người ở
địa ngục chỉ biết mỗi bản thân mình, chẳng chia sẻ cho ai, kết quả chẳng ai ăn được gì, nên đều
bị chết vì đói. Còn những người sống trên thiên đường biết giúp đỡ lẫn nhau, người bên này gắp
cho người bên kia ăn, do đó tất cả đều không bị đói. Đó là cách giúp người mà cũng là giúp
chính bản thân mình.