TẠI SAO TÔI PHẢI BẮT TAY ANH TA?
Buổi sáng, tôi vừa soi gương vừa cạo mặt, bỗng nhiên cảm thấy không quen mắt. Trong
gương là một khuôn mặt xanh xao, khóe mắt đầy nếp nhăn dường như đang cười, đang xum xoe
nịnh bợ người khác...
Hôm qua, tại cửa phòng thí nghiệm, tôi gặp một vị giáo sư trẻ tuổi, một người chức cao vọng
trọng. Anh ta thăng chức rất nhanh, nhưng không phải do tài năng xuất chúng, mà là biết thuận
theo thời thế. Vừa bảo vệ luận văn phó tiến sĩ lại viết luận văn tiến sĩ, thủ đoạn luồn cúi và bản
lĩnh nịnh hót khiến các đồng nghiệp phải ngạc nhiên.
Giữa chúng tôi đều không có thiện cảm với nhau, chỉ là miễn cưỡng gật đầu chào nhau lúc
gặp ở cửa, cảm giác không thân thiện đó vẫn cứ tồn tại. Nhưng khi vừa trông thấy tôi, gương mặt
anh ta lập tức mỉm cười hạnh phúc, làm ra vẻ hứng thú, nhiệt tình, dường như lần gặp mặt ngẫu
nhiên này khiến anh ta vui vẻ một cách bất thường. Sau đó, anh bắt chặt tay tôi, nói:
— Rất vui được gặp anh. Vài ngày trước tôi vinh dự được đọc bài luận văn viết về Nam Cực
của anh, luận văn đó được xếp hạng nhất, rất hay. Tiếc là chúng ta không cùng nhau hợp tác
trong vấn đề này.
Tôi biết là anh bịa chuyện, bởi vì công việc của tôi và anh không có liên quan gì, rất muốn
trả lời anh một câu thật khách khí lạnh nhạt (như “cảm ơn” chẳng hạn) là được. Nhưng tôi lại vui
vẻ cười, tỏ vẻ ngạc nhiên, lịch sự nói:
— Nghe nói anh đang viết luận văn tiến sĩ. Đừng bỏ phí thời gian đó. Rất khâm phục thái độ
chăm chỉ của anh, giáo sư!
Nói rồi không ngừng lắc tay anh, lắc đến nỗi các ngón tay của anh muốn đứt ra khỏi bàn tay.
Tôi cũng không biết sao mình lại làm như thế. Dường như chạy theo trào lưu của người khác tôi
cũng nói ra những lời nịnh hót, còn cười thật tươi. Thậm chí từng thớ cơ trên mặt cũng có thể
cảm nhận.
Sau nụ cười nịnh hót, sau cái siết tay thâm tình như một trò hề, tôi cứ bị ray rứt cả ngày. Tôi
nghiến răng dùng mọi lời lẽ để tự chửi mình, chửi rủa cái “tôi” đã bị thay thế.
Đây là cái gì? Tự vệ? Sáng suốt? Hay là bản tính nô tài?
Tên giáo sư trẻ đó tài năng không bằng tôi, cũng không cao siêu bằng tôi. Địa vị của anh ta
phụ thuộc vào công việc ở phòng thí nghiệm của chúng tôi, hơn nữa tôi không hề có việc gì phải
cầu cạnh anh ta. Vậy tại sao tôi lại nhiệt tình bắt tay anh ta, nói những lời sáo rỗng, nịnh bợ?
Buổi sáng khi cạo râu tôi nhìn gương mặt vừa thân thiết vừa đáng ghét của mình trong
gương. Nó giả dối, nịnh hót, hèn nhát. Trên những bước ngoặt cuộc đời, mỗi người đều muốn
thiết lập cho mình một phương pháp bảo vệ, dường như muốn tách cuộc đời thành hai. Rồi lúc
quay lại nhìn, đột nhiên cảm thấy thật ngu ngốc.