HẠNH PHÚC LÀ MỘT CHÉN NƯỚC
Có một người nghèo và một người giàu tranh luận xem thế nào là hạnh phúc.
Người nghèo nói:
— Hạnh phúc là hiện tại.
Người giàu nhìn vào mái nhà tranh và quần áo cũ rách của người nghèo, nói một cách khinh
miệt:
— Đây làm sao được gọi là hạnh phúc? Hạnh phúc của tôi là có trăm gian nhà, ngàn tên đầy
tớ.
Một trận lửa lớn đốt cháy cả trăm ngôi nhà của anh ta, tất cả tài sản đều bị thiêu trụi, gia nô
cũng bỏ trốn. Trong một đêm, người giàu biến thành kẻ ăn mày. Trời tháng bảy nóng như thiêu
như đốt, một gã ăn mày mồ hôi nhễ nhại băng qua đường đến ngôi nhà tranh của người nghèo,
xin một ngụm nước. Người nghèo bưng ra một chén nước mát, hỏi gã:
— Bây giờ, theo anh cái gì là hạnh phúc?
Gã ăn mày với ánh mắt tha thiết chờ mong nói, hạnh phúc chính là chén nước trên tay gã lúc
này.