CHIẾN DỊCH FASARO
Trận Quyết Định Thắng Thua
Trong Cuộc Nội Chiến La Mã
Trận Fasaro nổ ra vào năm 48 TCN, là trận
cuối cùng quyết định thắng thua trong cuộc
nội chiến La Mã giữa Ceasar và Pompei.
Sau khi nhà độc tài Sullar bị bệnh, tình hình chính trị La Mã một lần nữa
rơi vào rối ren, tướng lĩnh các đảng phái mạnh ai nấy thủ riêng cho mình.
Năm 60 TCN, Pompei, Krassor và Ceasar bí mật liên kết với nhau, thao
túng cục diện chính trị La Mã. Năm 53 TCN, Krassor bị chết trận, Pompei
và Ceasar bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, nội chiến La Mã ngày càng ác liệt.
Tháng 8-48 TCN, Ceasar và Pompei triển khai trận quyết chiến cuối cùng
tranh giành quyền thống trị tối cao của La Mã - chiến dịch Fasaro. Trong
một chiến dịch khác trước đó, Ceasar đã bị thất bại trước Pompei. Sau khi
rút quân, Ceasar đã trốn thoát sự phong tỏa của Pompei, đóng quân ở
Fasaro. Pompei lần ra dấu vết và tìm đến, quân Pompei đóng ở bên Tây
Bắc, quân Ceasar đóng ở Đông Nam. Pompei có 38.000 bộ binh,
7000 kỵ binh, gấp đôi số quân của Ceasar, chiếm cứ địa hình thuận
lợi. Quân Ceasar không chuẩn bị đủ lương thực, nếu cuộc chiến
tranh càng kéo dài thì càng bất lợi, nên muốn đánh nhanh thắng
nhanh, nhưng Pompei vẫn cứ án binh bất động.
Ngày 9-8, Ceasar tiếp tục tấn công giả, cuối cùng Pompei đã xuất quân
nghênh chiến. Nhưng ông ta cứ chần chừ không chịu ra lệnh tấn công, quân
cứ đứng yên một chỗ, ý đồ là chờ khi quân của Ceasar mệt mỏi, rối ren rồi
mới tấn công, Quân Ceasar đồng loạt xông lên, hai bên đánh giáp lá cà một
trận ác liệt. Lúc này, Pompei mới điều động kỵ binh, cung thủ và lính bắn
đá hợp lực tấn công vào quân Ceasar. Kỵ binh Ceasar rút về phía sau, quân
Pompei thừa thắng xông lên, hòng bao vây tiêu diệt cánh phải quân Ceasar.
Đây chính là điều mà Ceasar đã dự tính trước, ông lập tức ra lệnh cho quân