du sông Nile, và đã hình thành 2 vương quốc: Ai Cập Hạ và Ai Cập
Thượng. Ai Cập Hạ nằm ở vùng tam giác sông Nile. Ngày nay khi nhìn vào
bản đồ hiện đại, xin hãy lưu ý, bởi vì diện tích và hình dáng của vùng tam
giác sông Nile đã khác xa so với lúc bấy giờ, trải qua 5000 năm phù sa bồi
đắp, diện tích vùng tam giác này đã có sự mở rộng trên quy mô lớn. Ai Cập
Thượng là vùng đất phía Nam, cực nam giáp với con thác thứ nhất (những
con thác vùng sông Nile theo thói quen được đánh số thứ tự từ vùng hạ du
ngược lên vùng thượng du, con thác thứ nhất này là con thác nằm ở vùng
cuối cùng của hạ du sông Nile).
Sau khi con đập Aswar được xây xong, con thác này đã bị hồ chứa nước
Nassen nuốt chửng, hai vương quốc trên tuy độc lập về chính trị, nhưng văn
hoá thì lại rất giống nhau.
Gia tộc của Menes là những người thống trị hai thành phố sinh đôi Nik-
Nike nằm ở cực nam của Ai Cập Thượng. Là những người trấn giữ biên
giới phía Nam của Ai Cập, họ có được các kỹ xảo chiến đấu có lẽ là nhờ
vào các cuộc xung đột với tộc người Mar ở phía Nam. Các kỹ xảo đó đã
được thể hiện và phát huy trong cuộc nội chiến thống nhất Ai Cập về sau
này. Nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến thống nhất Ai Cập cho đến nay vẫn
còn là bí ẩn, vì vậy bức phù điêu đá Narmo vẫn là tư liệu đáng tin cậy nhất
hiện nay. Quan sát bằng trực quan ta có thể nhận thấy cuộc chiến chinh
phục của vùng tam giác sông Nile là hết sức tàn bạo.
Mặt chính của bức phù điêu bằng đá có vẽ một người tay cầm cây gậy,
người này rất có khả năng là Menes, một tay ông ta cầm lấy tóc kẻ bại trận,
góc phải phía trên là hình một con chim ưng hiện thân của vị thần Horus,
một trong những vị thần tiêu biểu của Ai Cập cổ đại, vị thần này tượng
trưng cho quốc vương, dùng dây thừng kéo cái đầu người có râu hình bầu
dục - biểu tượng cho vùng lãnh thổ bị chinh phục; chân chim ưng giẫm lên
chân của 6 cái cây biểu tượng cho 6.000 tù binh; cái xiên cá và ô vuông có
hình sóng có lẽ tượng trưng cho vùng biển của nước bị chinh phục.