Romini cho rằng nguyên tắc chiến lược không chịu ảnh hưởng của điều
kiện tự nhiên. Tính chất vũ khí và biên chế quân sự là mãi mãi bất biến, từ
Scipio Barbatus, Julius Caesar cho đến Friedrich đệ nhị, Peter đệ nhất và
Napoléon đệ nhất, nguyên tắc chiến thuật không hề có gì thay đổi, đều nhấn
mạnh tập trung sử dụng binh lực.
Romini cho rằng giao chiến là xung đột vũ trang có ý nghĩa quyết định
đối với hai bên khi đang cạnh tranh nhau trong vấn đề chính trị và chiến
lược, đối với bên tấn công thì là giao chiến tấn công, còn đối với bên phòng
ngự thì là giao chiến phòng ngự.
Nguyên tắc tổ chức chỉ đạo của chiến lược là dùng chủ lực để đối phó với
một bộ phận của kẻ địch và ở vào thời điểm quyết định có khả năng đảm
bảo giành được chiến thắng lớn nhất. Để quán triệt nguyên tắc này, thống
soái quân đội phải có tài nắm bắt được thời cơ, cơ hội để tập trung chủ lực
vào điểm quyết định, đồng thời khéo léo chỉ huy các binh chủng hợp đồng
tác chiến với nhau.
Trong tư tưởng quân sự của Romini, chiến thuật là nghệ thuật chỉ huy
quân hay đơn vị độc lập tác chiến, vào thời điểm và địa điểm có tính chất
quyết định, tập trung chủ lực tiến hành chiến đấu và trên chiến trường căn
cứ vào điều kiện cụ thể để điều phối và sử dụng binh lực. Chiến thuật là thứ
duy nhất trong chiến tranh không có thứ tự nào cố định cả. Ông còn cho
rằng sự thay đổi của trang bị vũ khí sẽ dẫn đến sự thay đổi của chiến thuật.
Cần vụ chiến tranh là nghệ thuật ứng dụng quân đội di động, ông cho
rằng cần vụ chiến tranh trên thực tế là sự chuẩn bị cho chiến tranh và đảm
bảo trong việc sử dụng chiến lược và chiến thuật. Phạm vi mà cần vụ chiến
tranh đề cập tới bao gồm tham mưu học, hậu cần học, thậm chí bao gồm cả
nghệ thuật lãnh đạo trong các vấn đề mang tính kĩ thuật như: Sĩ quan tư
lệnh, tổ chức hành quân, biên chế đội hình chiến đấu và doanh trại. Xét theo
một ý nghĩa nào đó, cần vụ chiến tranh là sự chấp hành chiến lược và chiến
thuật trên thực tế, nó có tác dụng quan trọng đối với thắng lợi của chiến