rồi đừng có tùy hứng nữa phải vô răng rồi có một ngày chúng ta sẽ
phải gánh hết mọi trách nhiệm của mình.
550
也许一个人最好的样子就是近一点,哪怕一个人生活穿越一个要要
要要一个城市走过一条,又一条街道仰望一片,又一片天空,见涨一
场又一场离别,你是终于可以坦然地说,我终于不那么执着。
Có lẽ một con người tốt nhất là tính lại sau cho cuộc sống một
mình vượt qua hết thành phố này đến thành phố khác bước qua
từng con phố ngắm nhìn từng đồ chơi chứng kiến biết bao lần ly biệt
thế rồi có thể tháng nhiên nói răng cuối cùng tôi không cố chấp đến
thế nữa rồi.
551
某个转身的距离原来如此,休息的两个人充值永不相见,形同陌路
陌路当中,有一天在某个路口,偶尔遇见眼里闪过闪过夜魔清晰,然
后谁会两个不动相册,平静,低调,平静地到医生你好,这是下午没
有谁会永远是谁的谁要的人就等着能被伤害有的人,注定只能错过要
的人,永远这个是合伙在另一个人的心理。
Khoảng cách nào đó khi ta quay người bước đi để rồi hai người
cũng thân thuộc tư giờ sẽ mãi không gặp lại cùng đường mà như
người dưng để đến một ngày khi hai người bắt người chạm mặt
nhau ở nơi con phố nào đó anh mất lại lên về nhà chiên rồi cũng
không được cách bình thành viên đã nói một câu chào anh chào em
trên đời này không có ai mãi thuộc về ai có người phone định sẽ
phải đến đâu có người vốn định chỉ là người qua đường có người lại
cũng mãi mãi chỉ thích hợp làm nỗi nhớ nhung chôn chặt trong tim
người còn lại mà thôi.