MÁU
(Émile Zola)
ÉMILE ZOLA (1840-1902) là nhà văn Pháp thuộc trường phái
Tự Nhiên (Naturalisme), một văn phái bắt nguồn từ nghệ thuật tả
chân thô thiển để mô tả những trạng huống xã hội căn cứ vào thật tế
và thiên nhiên. Ông thường ví mình như người cầm đuốc đi giữa
ban ngày, soi sáng những cảnh lầm than của xã hội. Chính ở ngọn
đuốc ấy, người ta thấy lòa ra những tia sáng dịu dàng nhuộm màu
sắc tôn giáo.
Những tác phẩm của ông như: Bác sĩ Pascal, Giấc mơ, Cuộc đời
một thanh niên nghèo, Tác phẩm, Sự phong phú, Sự làm việc, Chân
lý... đều được sáng tác theo nghệ thuật thuần lương ấy. Mặc dầu
theo khuynh hướng Tự nhiên, người ta nhận thấy Émile Zola thiên
nhiều về tưởng tượng hơn là thật tế. Truyện MÁU (Lê sang) là một
trường hợp điển hình.
MÁU là một truyện ngắn của ông viết để gởi người bạn gái
Ninon của mình, kỷ niệm những ngày thơ mộng bên nàng trên dãy
đồi xanh xứ Provence. Đó là truyện ông từng kể cho nàng nghe vào
những buổi chiều tà, để gợi lại ở lòng người bạn gái những tình cảm
hồn nhiên, thuần hậu của con Người, không để chi phối bởi những
biến thiên của thời cuộc.
Ngày nay Émile Zola đã thuộc về dĩ vãng xa xưa nhưng tác phẩm
ông vẫn còn mang những chất sống thật vì nó gần với Con Người