— Bạn đi tìm xem có tử thi nào vừa tỉnh lại đó. Anh Lê cầm lấy
một que lửa rồi lần bước ra đi.
Mọi người đều đưa mắt nhìn theo chàng cho đến khi dạng người
và ánh lửa đều biến mất.
Sau một phút yên lặng, Khải Minh lại bảo bạn:
— Lê An, dường như có chó sói đang rình rập chúng ta. Anh hãy
ra tìm người bạn của chúng ta đi.
Đến phiên Lê An lại biến mất trong đêm tối.
Khải Minh và Huy Kỳ chờ đợi đã mệt mà không thấy bóng ai trở
lại. Họ mệt lã, ngủ thiếp bên ngọn lửa tàn. Nhưng khi họ vừa chợp
mắt, tiếng rú hãi hùng khi nãy lại thét lên.
Họ giật mình bật dậy, và Huy Kỳ loạng choạng lần theo ngõ hai
người bạn đã ra đi.
Một mình Khải Minh ở lại. Chàng thấy sợ, sợ vực đen thăm thẳm,
dường như đang run lên trong cơn hấp hối não nùng. Chàng bỏ
thêm vài nắm cỏ khô vào ngọn lửa, hy vọng ánh sáng sẽ làm tiêu
tan sự khủng khiếp. Ngọn lửa bắt cao lên, ánh sáng như chan hòa
màu máu. Quanh ngọn lửa, các bụi cây thi nhau nhảy múa một cách
kỳ dị và những xác chết dường như cũng lay động bởi những bàn
tay vô hình.
Khải Minh đâm sợ cả ánh sáng. Chàng lấy gót giày giẫm lên ngọn
lửa cho tắt. Bóng tối trở về, dày đặc, nặng nề. Chàng rùng mình, có
cảm giác như vừa nghe đâu đây tiếng gọi của Thần Chết. Chàng
ngồi xuống, rồi đứng lên, cất tiếng gọi các đồng bạn. Nhưng tiếng
gọi của chàng làm cho chàng khiếp sợ. Chàng sợ tiếng gọi ấy sẽ làm
chú ý các thây ma.