Từ sáng sớm anh chị đã rối rít chuẩn bị nhang đèn hoa trái lên cúng chúa
cùng món tiền công đức khá lớn. Mẹ anh hỏi:
- Chiều mấy giờ về để mẹ nấu cơm?
- Mẹ đừng chờ. Tụi con ăn cơm chay nhà chùa đãi.
Xe chạy. Mẹ đứng đó tần ngần. Lễ Vu lan mà mẹ vẫn một mình cơm
nước như mọi ngày.
Đồ cúng
Ngày Rằm. Trên bàn thờ các lọai nhang, đèn, bình bông, mâm ngũ quả
đồng thanh chê bai đĩa xôi gà: Cái thứ “trần tục” kia sao lại được ngồi cùng
với bọn thanh cao chúng ta nhỉ?!
Cúng xong đĩa xôi gà được mang đi. Tất cả còn lại vẫn để nguyên từ
ngày này qua tháng khác... Tấm hình đen trắng trên bàn thờ lạc lõng giữa
những thứ đồ cúng lòe loẹt làm bằng nhựa.
Khoảnh khắc và mãi mãi
Tình cờ mình quen nhau và chỉ gặp vài lần. Một ngày bạn nhắn: Những
mẩu chuyện mình viết rất ngắn nhưng sao bạn phải ngẫm về nó lâu đến thế.
Cuộc sống chẳng bao giờ hoàn hảo. Những mảnh vỡ của nó luôn có vẻ
đẹp riêng, dù gai góc hay vụn nát nhưng vẫn lấp lánh... Như dư âm của
những khỏanh khắc bên bạn cứ ngân mãi trong tâm trí mình dù ngọt ngào
hay cay đắng...
Nàng Bân
Biết dịp Giáng sinh anh sẽ đi đến miền tuyết trắng, từ mùa thu cô đã cần
mẫn đan chiếc khăn len, đôi bao tay để khi dùng anh sẽ thấy ấm áp như có
cô bên cạnh.