Nô tài có tội
Bạn kể: Con gái sinh con đầu lòng. Bà ngoại lặn lội từ quê lên bế cháu
ròng rã cả năm. Một hôm bà vấp té − bà sứt trán, cục cưng u đầu... Các con
về, đảo mắt thấy ngay cái u trên đầu Cục cưng. Chúng hốt hoảng lao tới
thằng bé như thể trời sụp trên đầu đất nứt dưới chân! Rồi chúng nhìn bà
lạnh tanh như Vua và Hoàng hậu đang kết tội nô tỳ, chỉ thiếu cảnh hai tay
bà tự vả vào mặt, miệng lắp bắp “Nô tài có tội!”.
Lừa yêu
Hai con lừa tình cờ gặp nhau trong thành phố. Chúng ước được yêu nhau
như hai con người. Chúa thương tình biến chúng thành người. Yêu nhau rồi
chúng mới biết làm người đang yêu không dễ chút nào, vì luôn làm khổ
nhau và tự làm khổ mình.
Các tông đồ thấy thế bèn cười nhạo: “Thật là ngu như lừa!”. Không,
Chúa thương xót nói, chúng không ngu nhưng vốn là thân Lừa nên ưa
nặng.
Thiền
Buổi tối công viên sáng đèn và yên tĩnh. Trên bãi cỏ xanh ngày nào cũng
có một nhóm khá đông người ngồi tập thiền, trầm mặc hàng giờ quanh
chiếc catsette văng vẳng tiếng nhạc du dương.
Thời gian sau xuất hiện dàn loa lớn luôn phát ra tiếng nhạc ầm ĩ, xung
quanh hàng chục cặp khiêu vũ quấn quýt đong đưa lắc lư... Nhóm thiền cứ
vắng dần, vắng dần... rồi không còn ai nữa.
”Thiền” được giữa chốn đông người mới hay.