Xe đạp ơi
Ngày yêu nhau anh thường chở chị đi chơi, đi làm bằng xe đạp. Mỗi lần
lên dốc cây cầu dài, chị nép vào lưng anh, thầm thì: Mệt không anh? Anh
gò lưng nhưng vẫn ngoái lại nhìn chị, vừa thở vừa ráng mỉm cười: có gì đâu
em.
Lấy nhau rồi, cũng con dốc ấy cũng câu hỏi âu yếm “Anh mệt không?”,
vừa đạp mạnh anh vừa gắt “Có phải trâu đâu mà không mệt!”.
Ngồi sau chị co rúm người, chỉ mong biến thành chiếc lá, bay đi.
Không đề (1)
1) Trời mưa. Cô mơ màng: Bây giờ ngồi quán với một cốc café sữa nóng
và nghe nhạc thì tuyệt. Anh lắc đầu: Trời mát thế này nhậu thịt chó mắm
tôm là nhất!
... Thế là tan vỡ một mối tình!
2) Đọc mẩu truyện trên, chị mỉa mai: gớm, lãng với chả mạn, loại gái
này lấy về để thờ à?
Anh ngạc nhiên rồi chợt nhận ra từ lâu vợ mình chỉ còn thích “thịt chó
mắm tôm”. Bất giác anh nhớ lại một ngày mưa trong một quán café...
Cổ vật
Gã có sở thích sưu tầm đồ cổ. Làm ăn vất vả nhưng gã vẫn chắt bóp để
mua từng món đồ nho nhỏ. Có lúc vợ con còn phải nhịn miệng để gã mua
bằng được “hàng độc”. Dần dần gã trở thành đại gia trong giới cổ vật.
Vợ mắc bệnh nan y. Để có trăm triệu chữa bệnh cho vợ, gã quyết định
bán món đồ cổ quý nhất. Mọi người tiếc: Bán rồi làm sao mua lại được?!