Giữa quán hàng rực rỡ nhiều màu áo bỗng xuất hiện một bóng áo nâu
sồng. Nhiều ánh mắt nhìn theo có vẻ... lạ lùng: “Thầy chùa mà cũng ăn
chay à?”.
Đạo đời lẫn lộn chay mặn khó lường khi nhiều người tự hỏi như thế.
Xá tội vong nhân
Tháng Bảy mùa xá tội vong nhân. Những ngôi chùa lớn nhỏ sáng tối
đông người lui tới đèn nhang.
Tháng Bảy mưa Ngâu... Sài Gòn áp thấp nhiệt đới, phố xá khuất trong
mưa, nhà cửa mờ sau màn nước.
Từ trong ngôi chùa lớn một chiếc xe hơi sang trọng chạy ra. Qua vũng
nước đọng ở cửa chùa làm nước bắn tung tóe lên người ông già bán vé số
đang nép dưới mái hiên.
Mô Phật. Ông già khẽ nói.
Mô Phật. Giọng trầm bổng mấy Thầy ngồi trên xe cũng nói.
Học trò cũ
Hồi đó học trò là cán bộ đi học nên lớn hơn cô giáo vài tuổi. Trong lớp
ngòai đường gặp nhau vẫn xưng hô Cô − Em thân tình mà trân trọng. Nhiều
năm sau, tình cờ gặp lại trong một cuộc họp, học trò nói với mọi người
“Đây là cô giáo cũ của tôi”. Quay sang cô giáo: “Em có mang danh thiếp
không, cho anh...”. Cô giáo nhã nhặn “Xin lỗi, tôi không có danh thiếp”.
Học trò giờ là “người sang” nên cô giáo không muốn “bắt quàng” là
quen.
Khóa tình yêu