Diêm vương cười nhạt, nói:
- Ngươi đã xuống địa ngục mà vẫn còn trả giá được thì thật to
gan. Thế nhưng số mệnh của ngươi chưa tuyệt thì ta cũng nương nhẹ
cho. Hãy khai ra mọi việc rồi ta sẽ tha cho về dương thế.
Quách Hòe không ngờ tới Diêm vương cũng thích ăn hối lộ nên
mừng rỡ khai toàn bộ sự việc, không giấu diếm chút nào. Diêm vương
sai phán quan ghi chép thật cẩn thận, bắt Quách Hòe điểm chỉ vào xác
nhận. Mọi việc tưởng đâu xong xuôi êm thắm, Quách Hòe đang hớn
hở chờ lệnh tha về thì chợt vị Diêm vương đứng bật dậy, lột cái mặt nạ
hung dữ ra, chỉ mặt Quách Hòe mà mắng:
- Tên cẩu nô tài kia! Ngươi nhìn xem ta có phải là Diêm vương
hay không? Trẫm là Thiên tử Đại Tống mà ngươi không nhận ra hay
sao? Còn phán quan mặt mũi đen xì kia chính là Bao khanh chứ chẳng
phải là ai khác. Ngươi đã điểm chỉ vào tờ khai, bây giờ còn chối cãi
được nữa không?
Nghe vậy Quách Hòe chẳng còn hồn vía nào nữa, cứ phục xuống
lạy như tế sao, tự biết rằng có nói gì đi nữa cũng bằng thừa.
Nhân Tông cũng không thèm hỏi gì thêm, cởi bỏ áo mũ Diêm
vương, truyền lệnh hồi giá về cung, đồng thời hạ chỉ sai Bao Công
mau mau đưa Lý Nương nương đến gặp mặt cho thỏa tình mẹ con xa
cách bấy lâu nay. Khi trời sáng, mọi việc đã thu xếp xong, Tống Nhân
Tông thiết triều trọng thể, lấy kiệu vàng đón Lý Tài nhân từ phủ Khai
Phong vào cung trùng phùng. Hoàng đế sai quần thần văn võ đứng hai
bên kính cẩn chào đón hết sức long trọng. Nhìn thấy mẫu thân sắc mặt
tiều tụy, hai mắt lờ đờ không nhìn thấy đường, Tống Nhân Tông vô
cùng cảm xúc, rơi nước mắt khiến quần thần cũng phải khóc theo.
Càng đau đớn bao nhiêu, hoàng đế càng căm hận Lưu Thái hậu
bấy nhiêu, đã hạ chiếu cách chức của bà ta mà còn muốn trừng trị thật
nặng mới cam tâm. Bao Công liền tâu:
- Dù phạm tội gì đi nữa, bậc Thiên tử cũng như bậc mẫu nghi
thiên hạ đều được ban ân chết toàn thây, vì vậy trừng trị đánh đập là