kêu khóc đòi phải giết chàng trai đó giải oan cho người nhà của họ, tất
cả đều cư ngụ tại thôn Lục Lý Đôn. Địch Công liền bắt những người
hiếu kỳ ở ngoài, chỉ cho các đương đơn và bị can liên hệ tới vụ án
mạng vào công đường, quỳ dưới sân chia làm hai bên.
Ông nhìn xem thì phía bên nguyên cáo là một phụ nữ đã khá lớn
tuổi, còn bên bị cáo là hai cha con, trong đó có một chàng trai trẻ tuổi
nhưng không phải người bị đám đông lôi kéo, chắc còn đứng ở ngoài.
Sau khi đôi bên đã ổn định, Địch Công liền hỏi lớn:
- Các bên khai tên tuổi ra trước đi, sau đó khiếu kiện gì thì hãy
nói rõ rồi trình bày các bằng chứng cho bản quan xét xử.
Người phụ nữ lớn tuổi chính là nguyên cáo nên vội vàng nói
trước, giọng nói còn nghẹn ngào chứng tỏ chưa sao trấn tĩnh được:
- Bẩm Tri huyện đại nhân, lão họ Lý, có chồng là học trò họ Tại.
Vợ chồng lão đã lớn tuổi mới sinh được đứa con gái tên là Lý Lê Cô.
Vì chồng chết sớm nên lão ở vậy khó nhọc nuôi con cho đến khi khôn
lớn. Để cho con gái có tấm chồng học thức, mai sau được dựa bóng
tùng phu làm vẻ vang cho gia đình, lão đã cất công nhờ cậy ngài Sử
Thanh Lai làm mai mối, lấy con trai của Cử nhân Hoa Quốc Tường
tên là Văn Tuấn.
Lý thị vốn là con nhà gia thế vọng tộc nên được người trong
huyện thường tôn xưng gọi bà bằng Lý phu nhân mặc dù người chồng
chưa có công danh gì thì đã qua đời. Nói đến đây Lý phu nhân quay
qua chỉ mặt chàng trai, vừa khóc vừa nói tiếp:
- Chính hắn là Hoa Văn Tuấn, đã thông đồng với gia đình họ Hoa
giết chết con gái của lão. Xin tri huyện đại nhân trừng trị.
Địch Công biết Lý phu nhân đang lúc xúc động lời lẽ không rõ
ràng nên cũng không chấp nhất, hỏi lại thì mới biết đám cưới của hai
họ Lý và Hoa diễn ra rất linh đình bởi đôi bên đều môn đăng hộ đối.
Thế nhưng chỉ ba ngày sau con dâu đã chết tại nhà chồng, khi Lý phu
nhân được tin đến nơi nhận thấy có nhiều dấu hiệu khả nghi như người
bị sưng phồng lên, da dẻ đều bầm tím, thất khiếu đều có máu ứa ra. Vì