bước chân về nhà họ Từ. Do vậy việc âm mưu cùng nhau giết Niệm
Từ cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Vả chăng nếu sự việc đơn giản thì
hai ông bà già yếu đâu phải vất vả như vậy. Sau nhiều ngày suy nghĩ
không ra, Tống Đề Hình quyết định dùng đến “Pháp y học”, tức là
phải khám nghiệm tử thi mới hy vọng tìm ra chứng cứ lật ngược bản
kết luận về án mạng.
Với tinh thần trách nhiệm rất cao, không để oan sai xảy ra, Tống
Đề Hình thân đến huyện mở quan tài ra khám nghiệm. Đối với một thi
hài đã cháy đen thì bất cứ quan lại nào cũng bó tay, thế nhưng Tống
Đề Hình không thể nhìn ra dấu vết ở phía ngoài thì liền tìm kiếm phía
trong, ông dùng hai thanh tre cố cạy miệng tử thi ra quan sát. Khi đã
xong, Tống Đề Hình liền sai quan huyện tổ chức thẩm xét vụ án, thăng
đường rồi trước tiên dùng tâm lý áp đảo, chỉ mặt Khang Khang và
Thân Minh quát lớn:
– Gian phu dâm phụ thật táo gan, dám giết chồng rồi đốt nhà phi
tang. Bản ty đã về đến đây tức là đã nắm được bằng cớ, hãy khai ra
mau.
Đôi gian phu dâm phụ nghĩ rằng Tống Đề Hình không phải thần
thánh thì làm sao khám phá ra nổi, một mực kêu oan. Tống Từ phải
dùng đến cực hình, tra khảo cả hai chết đi sống lại mà họ nhất định
không nhận tội. Tống Đề Hình liền cho tạm ngưng vụ án, nghiêm mặt
nói:
– Bản ty có thể đánh chết hai ngươi cũng không bị tội. Thế nhưng
để các ngươi phải tâm phục khẩu phục, ngày mai bản ty sẽ thăng
đường xét xử lần nữa. Lần này bản quan không đưa ra được bằng
chứng xác thực thì sẽ thả hai ngươi ra, không truy cứu nữa.
Lời nói như đinh đóng cột ấy của Tống Đề Hình khiến cả huyện
đều xôn xao bàn tán, sáng hôm sau mọi người kéo đến rất đông, đứng
chật cả vòng trong vòng ngoài. Ai nấy nhìn thấy đống củi cao ngất để
giữa sân đều khiếp sợ nghĩ thầm: “Có lẽ quan lớn chưa tìm ra chứng