đi, chứ không phải điều chúng ta có, làm nên con người đích
thực bên trong chúng ta. Và chính chúng ta và điều chúng ta
cho con, chứ không phải bất cứ nhân tố hay thế lực nào
khác, sẽ quyết định giá trị của con và ảnh hưởng tới con
người con sẽ trở thành và điều con sẽ cho đi.
Trong số 12 giá trị chúng tôi liệt kê, một nửa được gọi là
giá trị của việc tồn tại vì đó là những giá trị bắt đầu với sự
phát triển của một phẩm chất hoặc một thái độ bên trong con
người chúng ta - phẩm chất hoặc thái độ quyết định cách
chúng ta hành động và cư xử với người khác. Nửa còn lại được
gọi là giá trị của việc cho đi vì chúng khởi đầu như những
món quà dành tặng người khác, sau đó quay trở lại hình
thành nên con người chúng ta.
Nhưng cũng đừng quá tách biệt hai nhóm này. Hai nhóm
này giao thoa, chồng chéo và kết hợp với nhau. Giá trị của
việc tồn tại (thành thật, dũng cảm, trầm tính, tự lực, kỷ luật
và trong sáng) đều được cho đi khi đạt được - tức là thực
hành “bên ngoài” khi được phát triển “bên trong”. Và những
giá trị của việc cho đi (tôn trọng, yêu thương, trung thành,
không ích kỷ, tốt bụng và nhân từ) đều đạt được khi cho đi
và đều phát triển khi được thực hành.
Mục đích của việc phân biệt và phân loại chỉ là để hình
thành một điểm khởi đầu. Chúng ta bắt đầu phát triển kỷ
luật hoặc sự tự lực hay trầm tính bằng cách áp dụng nó vào
chính bản thân mình. Chúng ta bắt đầu phát triển tình yêu,
sự nhạy cảm hoặc lòng nhân từ bằng cách thực hành (và đem
nó) cho người khác. Nhưng cho và nhận, phát triển và đóng
góp, chẳng mấy mà hòa hợp và trộn lẫn với nhau. Chúng ta
sẽ nhanh chóng luyện tập yêu thương và tôn trọng bản thân,
đồng thời hình thành nó trong chính chúng ta; và chúng ta
cũng sẽ nhanh chóng đề ra kỷ luật hoặc đem lại sự bình yên
cho người khác thông qua cam kết và việc làm gương của
chúng ta.
̀
̀