một công thức bao quát và đúng đắn, nói ra với một giọng tin tưởng như
thật dễ dàng với ông để tạo một ấn tượng thích thú nơi người đối thoại.
Tuy nhiên, sự biểu lộ ra ngoài của cá tính, ông không đủ để cắt nghĩa
ảnh hưởng của ông đối với một vài người.
Ông phát huy giòng từ lực này khiến chúng ta thu hút những người
khác hay làm tách rời khỏi họ. Ở ông, những tia từ lực nấy không sáng chói
bởi sức mạnh, dù rằng ông vượt xa người trung bình, nhưng bởi sự dồi dào.
Dãy sóng từ lực này rất rộng và hoạt động một cách bất ngờ trong những
buổi họp công cộng và trước đám đông.
Chính sức mạnh lạ lùng của sự ám thị này đã cắt nghĩa sự việc những
người đến thăm ông với nỗi thất vọng đã trở ra lòng đầy tin tưởng. Nó tác
động trên các chiến hữu xưa của ông với một sức mạnh đặc biệt.
Chẳng hạn tôi nhớ vào khoảng tháng 3 năm 1945, ông Gauleiter
Porster, từ Dantzig đến Bá-Linh để xin gặp Hitler. Tôi thấy ông đến phòng
giấy tôi, hoàn toàn bị bẻ bấp bởi những biến cố. Ông thú nhận vói tôi rằng
1100 xe tăng Nga tụ tập trước thành phố của ông và để chống cự, ông chỉ
có bốn chiếc xe bọc sắt "Tiger" mà cũng không đủ xăng nhớt để xử dụng.
Forster đã quyết định không giữ lời, và sẽ trình bầy cho Hitler biết sự nguy
ngập thực sự của vấn đề.
Thấy rõ được tình cảnh của ông ta, tôi khuyên nhủ Forster để ông tỏ
bầy sự việc một cách khách quan hơn, và đưa Quốc trưởng đến một quyết
định. Forster trả lời tôi: "Đừng lo ! Tôi không ngại trình bày mọi sự với ông
ta vì sợ tống ra khỏi cửa đâu".
Tôi ngạc nhiên biết bao khi ông đi ngang qua phòng giấy tôi sau thi
găp Hitler. Ông hoàn toàn thay dổi : "Quốc trưởng đã hứa với tôi cho một
sư đoàn mới đến giữ Dantzig".
Trước cái nhìn nghi ngờ của tôi ông nói thêm: "Thật ra tôi không biết
ông sẽ lấy quân ở đâu, nhưng khi ông tuyên bố là sẽ cứu Dantzig thì không
có chỗ nào nghi ngờ được nữa."
Tôi thực sự chán nản với lời nói của Forster người mà trước đây tôi
gặp trong phòng giấy đòi hỏi một cách quyết liệt là ông sẽ nói với Hitler
công việc của ông, khi trở ra lại bị những lời nói trống rỗng thuyết phục.