quan trọng như vậy vừa mới xảy ra. Chỉ sau đó nhiều giờ hay nhiều ngày
ông mới nhắc trở lại biến cố cũ và lúc đó ông mời thả dàn cho cơn giận.
Hitler còn biết giữ bí mật với một sự tự chủ đáng ngạc nhiên. Ông
luôn luôn cho rằng các cộng tác viên của ông chỉ được biết những điều cần
cho sự thi hành nhiệm vụ của họ. Không bao giờ ông cho chúng tôi biết
những dự tính bí mật của ông, cũng không cho chúng tôi hay chương trình
mà ông đang thiết lập. Không bao giờ ông bày tỏ trước chúng tôi một tí gì
về các cuộc hành quân ông đang soạn thảo.
Bước khởi đầu ở mặt trận miền tây là một thí dụ cụ thể. Ngày 10-5-
1940 ông tuyên bố với nhân viên là ông sẽ đi ngay chiều hôm đó. Không
một lời nói nào về mục đích của cuộc hành trình. Khi người ta hỏi ông sẽ đi
trong bao lâu, ông trả lời mơ hồ là khoảng nửa tháng, có thể một tháng, hay
hơn nữa trong trường hợp cần thiết, một năm.
Tất cả mọi người theo ông đều được dùng xe đưa đi về hướng
Staaken, và chúng tôi tin rằng sẽ bay trên không phận này. Nhưng ngạc
nhiên, chúng tôi vượt qua Staaken và đến gặp Hitler trong chiếc tàu đặc
biệt của ông đi về hướng bắc nước Đức. Các sự suy đoán đều trật đường
ray. Có kẻ nào e ngại hỏi rằng chúng ta đi đến Thụy Điển chăng, ông xác
nhận giả thuyết đó bằng cách hỏi lại: "Nếu chúng ta không quên mang áo
tắm." Tàu tiếp tục hướng đến Ulsen, ở đó, đã khuya, ông lại trở hướng qua
miền Tây. Thay vì xuống tàu tại Thụy Điển, chúng tôi thấy mình, vào bình
minh sáng hôm sau, ở Munslen-Eifen, ở đó chúng tôi gặp bộ chỉ huy hành
quân của Quốc trưởng.
Tôi biết rằng Eva Braun, chính nàng cũng không biết rõ bất cứ
chương trình nào của ông. Mùa hè năm 1941, khi ông định đến mặt trận
miền đông, ông xin lỗi nàng để đến Bá Linh trong vài ngày và hứa sẽ trở về
ngay. Thật ra ông đi đến Bộ chỉ huy ở Đông Hồi. Ở đó ông chỉ huy cuộc
tấn công đầu tiên vào Nga sô....