- Khi một vấn đề xâm chiếm ông, ông muốn bàn luận không dứt. Ông
nói với chúng tôi rằng trong khi trình bày một vấn đề, lời nói, mỗi lần lại
mở cho ông một chân trời mới, và khiến ông có thể hiểu những nguyên
nhân và kết quả mà lúc đầu ông không biết đến.
"Lời nói, ông nói, bắc những cây cầu về một chân trời xa lạ. Nhất là
ngôn ngữ Đức, với sự tế nhị và đứng đắn, cho phép thăm dò những vùng
mới lạ của trí óc. Đó chính là lý do khiến Đức quốc là nơi khai mở nhiều
nhà tư tưởng và thi nhân".
- Tôi không thể kể hết những điều Hitler nói với tôi trong các buổi trà
đàm ban đêm trong suốt mười năm. Tôi thú thật rằng sự mỏi mệt vượt quá
sự chú ý của tôi, và tôi chỉ bày tò quan niệm bằng chiếc mũ dạ, tư tưởng
hoàn toàn mất hẳn.
- Trong những buổi dạ đàm đó, Hitler thường nhắc lại những kỷ niệm
thơ ấu. Nhất là trong khi ông bị nhiều công việc, tuổi trẻ vươn lên dễ dàng
từ đám lẫn lộn ý tưởng làm ông xao động : "Tôi không bao giờ thương cha
tôi, ông thường nói, nhưng tôi sợ ông nhiều hơn, ông dễ bị kích động và
hay đánh tôi vô cớ. Khi ông dạy tôi, mẹ tôi run sợ cho tôi. Một hôm tôi đọc
trong một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu thấy rằng để chứng tỏ can đảm, phải
che dấu sự đau đớn. Tôi quyết định không la khóc khi bị cha tôi đánh. Vài
ngày sau đó, tôi có dịp thực thi ý chí của tôi. Mẹ tôi sợ hãi chạy trốn ra
trước cửa. Còn tôi, tôi thầm đếm từng cú ba toong đánh xuống mông tôi.
Đến tối, tôi thắng lợi báo tin cho bà rằng tôi đã nhận ba mươi hai roi, bà
tưởng tôi mất trí. Điều lạ lùng là từ hôm đó, tôi không còn được trở lại kinh
nghiệm cũ, cha tôi không đụng đến tôi nữa. Sau đó, Hitler kể tiếp sau khi
chạm trán với những thực tế khó nhọc của cuộc đời, ông chứng tỏ một sự
kính trọng lớn lao đối vói cha ông. Người cha từ mồ côi, và lớn lên ở đồng
quê, đã thành công trong công việc bao quát nghề nghiệp của một công
chức nhỏ về quan thuế. Nhờ tiết kiệm và cần mẫn, ông đã tậu được một
trang trại nhỏ."
- Hitler cũng thích nói đến tài nội trợ của mẹ ông, nhờ vậy gia sản đã
tròn đầy dần dần.