viên của ông bị cúm, ông cấm ngặt họ không được lại gần ông. Hitler tạo
những biện pháp đó bằng cách nhắc lại luôn luôn câu nói này : "Tôi không
có quyền và không có thì giờ để bệnh." Khi đủ sự giáo huấn nghiêm khắc,
vài người bị bệnh đến gần ông, ông vội dùng những biện pháp phòng ngừa
chống lại một sự lây bệnh có thể có. Trong trường hợp đó, ông gần như đi
đến việc chế trong trà vài giọt rượu cồn. Các bác sĩ của ông thường kể cho
tôi nghe ông ta đã bị một bệnh khó chữa như thế nào. Sự việc cần phải biết
mọi thứ và hiểu mọi thứ của ông buộc phải cắt nghĩa hàng giờ mỗi khi cần
phải có một giải phẫu nho nhỏ. Mỗi lần như vậy ông tra cứu một cuốn tự
điền dày cộm. Khi ông nghi ngờ về công dụng chữa trị của một loại thuốc,
ông từ chối dùng nó một cách mạnh mẽ. Những sự giải thích khoa học và
tình cảm không có tác dụng gì. Cuộc bàn cãi luôn luôn chấm dứt bằng sự
bột phát cơn thịnh nộ của Hitler, nhưng, tuy vậy, không có sự giận dữ điên
cuồng như ông đối với các tướng lãnh.
- Hitler thực sự khó chịu khi phải cởi bỏ áo quần trước người lạ nào.
Cho đến tháng 10 năm 1944 ông đã từ chối dưới những chiêu bài khác
nhau, lời khuyên của bác sĩ Morell là ông phải chụp hình quang tuyến. Thời
đó, khi y sĩ nhắc lại với ông là ông đã hứa sẽ để chụp hình quang tuyến,
Hitler mất bình tĩnh và giọng đanh thép của ông vang dội đến phòng kế bên
nơi tôi đang có mặt. Hitler không hề thay đổi hiểu biết trong những cơn
giận dữ trước mặt các bác sĩ: "Cái gì cho phép ông ra lệnh cho tôi". Chính
tôi điều khiển ở đây, không ai khác. Mọi người có vẻ quên điều đó một
cách dễ dàng từ lâu nay. Nếu các ông đẩy sự liều lĩnh đến cùng tôi sẽ trả
các ông lại tức khắc. Tôi đủ lớn để biết phải làm gì để giữ gìn sức khoẻ !
Một hôm Morell dám hỏi ông lý do chính đáng khiến ông từ chối sự điều
trị này nọ, Hitler lạnh lùng trả lời ông : "Chỉ tại tôi không thích thế thôi".
Morell vói sự hăng hái không biết mệt, tiếp tục đề nghị với ông các thuốc
khác. Một hôm thất vọng bởi sự từ chối của Hitler, Morell la lên : "Nhưng
thưa quốc trưởng, không phải tôi có trách nhiệm săn sóc sức khoẻ ngài hay
sao ? Nếu một lúc nào đó có chuyện gì cho ngài thì sao ?" Hitler nhìn suốt
ông bằng con mẳt bí ẩn trong đó sáng lên ánh lửa dữ dằn. Nhấn mạnh từng
tiếng, tách rời từng vần trong một sự thích thú ác độc, ông nói câu này :