Con người đương nhiên có khuynh hướng bội nghĩa.
(HITLER)
CHƯƠNG VIII.
P
hải biết rằng, Hitler, trong cuộc sống thường nhật có thể, vói những
vấn để nhỏ nhặt, là một con người biển lận, lại luôn luôn tỏ ra biết ơn đối
với những người đã giúp đỡ ông. Trong trường hợp này ông là một ngươi
cao thượng đáng chú ý. Giải thích sự cao thượng này, không phải chỉ là lo
lắng gọt giũa một sự nổi danh dễ dàng của một người rộng rãi và biết ơn,
mà cử chỉ cho và tưởng thưởng đối với ông trở thành một thú vui và một sự
thỏa mãn thực sự.
Trong những năm cầm quyền, ông còn có thói quen tự mình chọn các
món quà ông định tặng. Hơn một lần, tôi thấy ông suy nghĩ nhiều để đoán
ra món gì có thể làm vừa lòng một người. Ông nhắc lại vói tôi như một
cách ngôn : " Tôi biết sự vô ơn làm khó chịu biết bao và tỏ ra biết ơn là một
điều thật dễ dàng ".
Sự hăng hái khi Hitler tưởng thưởng một sự giúp đỡ nhỏ nhặt nhất và
cả sự hăng hái mà người ta sẵn sàng làm theo ý muốn ông đã trở nên một
nguồn lợi cho những kẻ ưa lợi dụng. Một sự tranh dành hơn kém xảy ra
giữa một số trong những cộng sự viên của ông về việc tặng những món quà
nhỏ trong các trường hợp khác nhau. Thường khi những sự tính toán lạnh
lùng mong rằng sẽ được đền đáp nhiều hơn. Thói quen tặng quà như vậy đã
là một sự cống hiến chính thức trong Đệ tam Reich.
Goering biết khai thác một cách tài tình hiện trạng đó. Sự say mê trong
việc tìm kiếm chức vụ hội trưởng danh dự trong các hiệp hội và hội đoàn
khác nhau, từ hội các nhà bán kim hoàng đến hiệp hội các nhà săn bắn lớn,
không chỉ giải thích sự khoe khoang khôn lường của ông, mà còn do các
món quà của hoàng cung mà chức vụ đó sẽ mang lại cho ông. Hitler thì ít
có tính ưa sang trọng như ở nhà Goering. Ông hoàn toàn sung sướng và
bằng lòng khi ở tại nhà ông ở Munich, trong đó chất đống, cho đến ngày