Hải rồi chết ở đó. Quân Mông Cổ rất thiện nghệ kỵ binh nhưng về
chiến thuyền hoàn toàn không dự bị, đành phải nhìn Mô Hãn Mặc Đức
trốn thoát.
Thừa thế đang tiến quân không ai địch nổi, Thành Cát Tư Hãn
còn tiêu diệt luôn cả Tây Vực rồi toan tính tiến sang biên giới với Ấn
Độ vì cho rằng đó là đất nước giàu có bậc nhất, nhiều vàng bạc tơ lụa
cùng phụ nữ xinh đẹp. May nhờ có Gia Luật Sở Tài đi theo quân ngỏ
lời ngăn cản, Thành Cát Tư Hãn mới chịu kéo quân về nước.
Thấy đất đai đã quá rộng lớn, Thành Cát Tư Hãn liền giao nước
Hoa Thích Tử Mô cho Sát Hợp Đài; phần đất phía đông Mông Cổ giao
cho Oa Khoát Đài; vùng cao nguyên thì giao cho Đà Lôi. Sau này
chính Đà Lôi là người kế vị tạm thời khi Thành Cát Tư Hãn mất.
Riêng người con trưởng là Thuật Xích nhiều lần chống đối không theo
quân lệnh của phụ hoàng nên Thành Cát giáng xuống làm lính, sau đó
chết trong một trận công thành của địch. Thành Cát Tư Hãn hết sức
thương xót, cho mai táng theo thể thức hoàng gia Mông Cổ nhưng
không vì thế mà để sai quân lệnh bao giờ.
Bấy giờ Thành Cát Tư Hãn đã 71 tuổi, cảm thấy rất mệt mỏi, sức
lực suy yếu dần nên tạm thời trở về kinh đô Hắc Lâm triều Nguyên
tịnh dưỡng. Thế nhưng chỉ vài năm sau, ông lại xuống lệnh phải tiêu
diệt Tây Hạ bằng được. Có lẽ trước khi chết ông muốn hoàn thành tâm
nguyện của mình chăng? Lúc ấy là thời điểm Tây Hạ đang xuống dốc
nên không thể chống nổi với đoàn quân dũng mãnh của Thành Cát Tư
Hãn, chẳng bao lâu vó ngựa Mông Cổ đã đến chân thành Linh châu và
dễ dàng dánh chiếm. Tiếp tục cuộc chinh phục, đoàn quân Mông Cổ
một lần nữa vượt sông tấn công kinh thành Trung Hưng, đồng thời
chia quân ra uy hiếp Nam Kinh.
Quân Mông Cổ tiến như chẻ tre, đến đâu chiến thắng đến đó
nhưng riêng Thành Cát Tư Hãn lại cảm thấy như bệnh cũ tái phát, phải
để Đà Lôi phụ trách tấn công Trung Hưng. Tuy thành này chưa bị
chiếm nhưng vua tôi Tây Hạ đã quá kinh sợ, liền sai sứ giả đến cầu