binh quyền của ông ta, cho Triệu Thông thế chức. Chẳng ngờ Lý Mục
biết việc này, chán nản không giao ấn tín cho Triệu Thông, ngửa mặt
than thở:
– Ta thường nghĩ Nhạc Nghị và Liêm Pha không trọn đạo làm
tướng. Nay mới biết nỗi khổ tâm của họ ra sao, ta có thể đem quân về
triều đánh giết bọn gian thần nhưng làm thế lại mang danh phản
nghịch.
Than xong Lý Mục treo ấn tín lên cành cây rồi nửa đêm lẳng lặng
bỏ đi. Triệu Thông rất giận việc này, cho quân truy đuổi và giết chết
Lý Mục trong một quán rượu nhỏ bên đường. Vương Tiễn biết tin Lý
Mục đã ra đi, lập tức cùng Dương Đoan Hòa chia quân làm hai cánh
tấn công dữ dội. Triệu Thông cố sức chống giữ nhưng tài hèn sức kém,
rốt cuộc bị Vương Tiễn chém chết tại trận, quân Triệu như rắn mất đầu
đua nhau bỏ chạy về Hàm Đan.
Vương Tiễn không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, xua quân truy kích và
tiến đến bao vây Hàm Đan. Tên gian thần Quách Khai thấy vậy sợ
quá, nói với Triệu vương:
– Nước Hàn đã bị diệt. Nước Yên và Ngụy tự giữ mình không
xong thì còn ai cứu được nước Triệu. Chi bằng đầu hàng Tần may ra
còn giữ được địa vị phong hầu mà tế tự.
Triệu vương tức giận lấy kiếm chỉ mặt Quách Khai mà mắng
khiến hắn ôm đầu rút lui về phủ. Thế nhưng tên gian thần này đã nhất
quyết bán nước, lén sai người báo cho Vương Tiễn biết:
– Thật sự Triệu vương đã run sợ lắm rồi nhưng nói rằng nếu như
Tần vương thân chinh mang quân đến nơi thì sẽ đầu hàng ngay.
Vương Tiễn liền báo tin này cho Tần vương Chính. Nhà vua vui
vẻ nghe theo, thân dẫn 3 vạn tinh binh, cờ xí rợp trời, chiêng trống
vang lừng kéo đến trước thành Hàm Đan. Triệu vương liền nghe thoe
lời xúi giục của Quách Khai, đem viên ngọc họ Hòa và bản đồ thành
Hàm Đan, mở cửa thành phía Tây dâng thư đầu hàng Tần vương
Chính. Khi vào thành xong, Tần vương ngồi chễm chệ trên ngai vàng