Tôi biết nghèo hèn có mùi vị thế nào, tôi cũng không muốn quay lại cuộc
sống như thế nữa, vĩnh viễn không muốn.
Câu nói ấy khiến anh ấy đột ngột quay lại, khóm râu cọ vào làm mi tâm
tôi đau nhói: Tiểu Thiện, thật ra, tôi và em đều cùng một hạng người.
Cùng một hạng người mới đi cùng nhau, số phận đã an bài.
Nước mắt anh rơi ướt vai tôi, tôi cũng cắn chặt tai anh để thì thầm,
dường như mỗi góc trên thế giới này đều có người đang nghe trộm.
Tôi muốn anh trở thành chồng của tôi, còn về vợ của anh ấy bây giờ,
giao cho tôi giải quyết đi.
Làm thế nào? Lâm Tử Tuý hoảng sợ lùi ra khỏi vòng tay tôi.
Trình Lệ Quân mắc bệnh trầm cảm nặng, sống dằng dặc trong đau khổ,
đây là điều mà người bình thường không cách nào thấu hiểu nổi, càng khó
có thể chịu đựng nổi - Cô ta từng nói rằng muốn chết chưa?
Đối diện với câu hỏi chí mạng như vậy, đôi môi anh ấy run rẩy. Bệnh
trầm cảm chẳng phải sẽ có khuynh hướng muốn tự sát sao? Lâm Tử Tuý
thừa nhận, một năm trước, vợ mình từng xả đầy nước nóng vào bồn tắm ở
trong nhà, cắt cổ tay tự sát... Khi cô ta chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng, đúng
lúc có cô bạn thân được coi như bà chủ trong nhà tới thăm cô ta, mới cứu
được cô ta một mạng.
Tôi hỏi giờ cô ta còn muốn chết nữa không? Lâm Tử Tuý do dự trong
giây lát rồi mới gật đầu.
Đối với người đang một lòng mong được chết, bắt họ phải sống trên đời
như một sự giày vò, chẳng phải càng tàn nhẫn hơn hay sao? Có lẽ... Xin
đừng sợ, chúng tôi làm như vậy, chẳng qua cũng chỉ là giúp cô ta hoàn
thành tâm nguyện mà thôi!
Tôi nhìn cửa kính, phản chiếu gương mặt mình, làn da trắng nõn như
Đức mẹ Maria, trên đầu quả thực sắp phát ra quầng sáng - Cho nên, đây
không thể coi là giết người, không phải sao?
Lâm Tử Túy hỏi tôi có phải đang tự cho rằng mình đang cứu người. Cứu
một phụ nữ thoát ra khỏi sự giày vò, để cô ta ra đi không chút đau khổ,
đồng thời cũng để chồng của cô ta được tự do, quả thực là một đấng cứu