CHƯƠNG
16
N
gày thứ 111.
Vườn treo, ánh nắng chiều chói mắt, Thôi Thiện vô tình phát hiện vết
khắc ở trên trường.
Cô ta dụi mắt, hất nước ở trong chai lên bức tường, lờ mờ hiện ra một
chữ tiếng Trung - Chính.
Đây không phải là do cô ta khắc lên, ẩn trong lớp trát xi măng, đằng sau
còn có một chữ “Chính”, liên tiếp toàn là “Chính”
Chính…
Bức tường bị ráng chiều chiếu vào chói mắt như chiếu vào gương, mỗi
chữ “Chính” đều được khắc một cách xiêu vẹo, rất khó để phán đoán đây là
do đàn ông hay phụ nữ viết, tưởng chừng như nét chữ bị tháo rời ra rồi lại
lắp ghép lại.
Nhớ lại hồi cấp hai lúc tranh cử làm cán bộ lớp, thầy cô viết đầy chữ
“chính”(
正) lên bảng, mỗi nét chữ đại diện cho một phiếu bầu, mỗi chữ
tương đương với 5 phiếu.
Trên tường chi chít những chữ “Chính”, nói nên rằng bản thân mình
không phải là tù nhân duy nhất ở nơi này. Không biết bao nhiêu năm về
trước, còn có ai đó cũng từng bị giam cầm ở đây.
Đột nhiên, cô ta nghĩ tới một người.
Từ khi tới đây, kí ức liền có chút mơ hồ, nhưng nó không có tính vĩnh
viễn. Nếu không cứ như vậy mà chết đi, cũng chẳng cần thiết phải uống
canh Mạnh Bà để đầu thai nữa. Khuôn mặt nào đó giống như thước phim
âm bản trong căn phòng tối, từ từ hiện rõ, thậm chí còn ngày càng sắc nét
hơn, còn cả rất nhiều bí mật, cần phải gột rửa sạch hoặc bóc ra từng mảng
cáu ghét và bụi bẩn nhiều năm, mới có thể thoát khỏi cảnh đen tối từ bức
tường, từ mặt đất này.
Trăng lên rồi, cô ta ngồi thu mình bên góc tường, sờ vào vết khắc chữ
“Chính”, sợ rằng sớm mai khi thức dậy, thì không thể tìm lại nổi chúng