tattoo
. Đột nhiên, tôi nảy sinh ý nghĩ nông nổi, kéo anh xông vào đó, nói
muốn tặng anh một món quà, rồi bảo người ta xăm cho tôi bốn chữ cái
tiếng Anh - LZCS, chính là những chữ cái anh bí mật chạm khắc riêng lên
chiếc điện thoại đặt làm riêng của mình.
*
Xăm nghệ thuật.
Lâm Tử Túy khuyên tôi đừng làm như vậy, để tránh lưu lại tai họa về
sau. Nhưng tôi quyết ý muốn xăm mình, máy xăm bằng điện đâm rách
phần da phía sau lưng, trước tiên xăm lên một đôi cánh màu đen, rồi thêm
bốn chữ cái đơn giản ấy. Đúng là nỗi đau cắt da, cảm giác máu thấm hết ra
ngoài, giống như giết người. Tuy nhiên, đó chẳng qua cũng chỉ là việc làm
tăng dũng khí cho tôi trước khi hành động mà thôi.
X, anh không thể nào hiểu được, không có cơ hội nào tốt hơn ngày hôm
nay, càng không thể nào để lỡ nó - Cơ hội duy nhất để thay đổi vận mệnh.
Hai giờ sáng.
Ánh đèn trên đầu vẫn đang sáng, nhưng lại vọng tới tiếng nhạc…
Nửa đêm hát? Không, chính là bài nhạc mang đậm phong cách và đẳng
cấp phương Tây, tên gì ấy nhỉ?
“Hồ thiên nga”.
Không sai, Tchaikovsky - Tôi chỉ nhớ cái tên này.
Loại nhạc ấy khiến tôi khó chịu khắp người, không phải phát ra từ phía
cửa sổ của phòng ngủ, mà là từ phòng khách tầng 2 ở bên cạnh đó - Có một
bộ loa cao cấp, thường dùng để mở nhạc cổ điển, đó cũng là sở thích chung
duy nhất giữa Lâm Tử Túy và vợ.
Bản nhạc giao hưởng dài dằng dặc ấy, phát liên tục hai tiếng đồng hồ
trong khu nhà vào lúc sớm tinh mơ ấy. Lúc mới đầu, tôi nghe thấy nó cứ
như thiên thư
, sau đó dần dần theo sự biến đổi của vòng tuần hoàn lặp
lại, cũng dần dần thấy vào tai, cảm nhận được chút ít gì đó, lúc thì khoan
khoái theo tiếng nhạc cổ điển, lúc lại muốn rơi nước mắt. Thậm chí, trong
giây phút còn quên mất vì sao mình lại tới đây.
*
Sách hoặc thư do thần tiên trên trời viết ra, rất khó đọc và khó hiểu.