Cô ta nhận ra khu biệt dã này: Nhà của Lâm Tử Túy và Trình Lệ Quân.
Chắc là X dùng chiếc iPhone này để quay - Cánh cửa sắt trên bức tường
đang khóa, ống kính quay vòng vòng, ắt hẳn là trèo tường vào trong. Quét
một vòng quanh khu nhà, sân trước trải đầy đá cuội, phía sau là một vườn
hoa nhỏ, trên mặt đất ngập đầy cỏ dại héo khô. Màn hình chợt tối đen, sau
khi sáng lại thì đã ở trong phòng làm việc, cô ta biết đây là tầng hai. Có
một bàn tay xuất hiện trong đoạn băng, bàn tay trắng muốt của đàn ông,
quả nhiên là rất trẻ - Ấn vào công tắc trên tường không thấy có phản ứng
gì, chắc hẳn do nhà bỏ không nên đã bị cắt điện nước.
Chiếc đèn pin chiếu vào giá sách, đa số đều là sách về pháp luật. Ra khỏi
phòng làm việc, đến một gian phòng khách rộng lớn, rọi tới mấy chiếc ghế
sofa bằng da thật rất đắt tiền, đều đã bám đầy bụi bặm và mạng nhện.
Đột nhiên, ống kính lướt qua một đôi mắt vô cùng đặc biệt…
Tay của X đang run rẩy, Thôi Thiện trông thấy vậy cũng hoa mắt chóng
mặt, quả thực lại muốn nôn thêm một lần nữa.
Đó không phải là đôi mắt của người sống.
Trên tường có khuôn mặt của một người phụ nữ, phẫn nộ nhìn chằm
chằm vào vị khách không mời tự tiện xông vào ngôi nhà, làm phiền đến
giấc ngủ dài của mình. Ánh đèn pin và ống kính đều chiếu thẳng vào cô ta,
mắt một mí, nhan sắc thuộc hạng trung, khoảng hơn 30 tuổi, dáng người thì
lại rất đẹp, mặc một bộ đầm dạ hội màu trắng, ánh mắt sầu muộn xuyên qua
màn hình điện thoại, nhìn chòng chọc vào Thôi Thiện trên đỉnh tháp
Babylon.
Suýt chút nữa thì ném chiếc iPhone vào trong hồ nước.
Mở màn hình điện thoại ra thêm một lần nữa, trong đoạn video bị rung
do run rẩy thật ra chỉ là một bức ảnh đen trắng trên tường, bao quanh bởi
đường viền chạm trổ màu đen - Nữ chủ nhân đã chết của khu biệt dã này.
Cô ta lên Trình Lệ Quân.
Ống kính tạm coi như đã ổn định trở lại, tầng hai ngoại trừ di ảnh của nữ
chủ nhân kia ra, còn có một dàn loa vô cùng đắt tiền, những chiếc đĩa hát
màu đen được xếp gọn gàng trên tường - Thôi Thiện biết đó là thứ Lâm Tử
Túy yêu thích nhất.