Nhịp cầu thang cuối cùng, dựng đứng thông tới trần nhà, trèo lên rồi đẩy
cánh cửa sắt nặng nề ra, cùng lúc những mảnh vụn bùn khô rơi xuống, hắn
nhìn thấy ánh trăng, đẹp đến mức khiến lòng người rung động.
Trèo lên sân thượng vắng lặng, nơi cao nhất của cả tòa nhà xây dở, xung
quanh là vô số những tòa nhà cao hơn, nhưng ở đây đã có thể chạm tới bầu
trời rồi, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi là có thể hoàn thành Tháp Thông
Thiên.
Phía bắc có một dãy lan can thấp bằng xi măng, cẩn thận ngó đầu xuống,
nhìn thấy vườn treo ở phía dưới.
Thôi Thiện đang ngủ say.
Cách một lớp lều tránh mưa rách nát, có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ta.
Chiếc chăn lông ngỗng trắng bị cô ta cuộn chặt vào người như một chiếc
bánh chưng, phía ngoài còn đắp thêm một chiếc áo len to, trên mặt đất phủ
một lớp thảm lông và đệm cỏ khô, liệu nửa đêm có lạnh cóng rồi tỉnh dậy
không?
Nhìn cô, khoảng cách chỉ vẻn vẹn 3 mét, nước bọt suýt thì rơi xuống mặt
cô ta. Gió lướt qua mái tóc cô ta, trước mắt càng ngày càng mơ hồ, giống
như một người nhảy xuống đáy giếng, trước khi chết còn ngắm nhìn chính
mình trong làn nước…
Vứt chiếc bánh đã được tẩm thuốc độc xuống, Lâm Tử Túy tin rằng, đó
là món quà và chốn trở về tốt nhất hắn có thể ban cho Thôi Thiện.
Trước khi giết người, hắn muốn hút một điếu thuốc, ở trên nóc nhà sẽ có
cảm giác rất tuyệt. Khi hắn đặt chiếc bánh và ví của mình xuống đất, lấy
thuốc ra đang chuẩn bị châm… Đột nhiên, cảm thấy đằng sau lưng có một
bàn tay, Lâm Tử Túy mất thăng bằng, rơi xuống vực sâu bên dưới sân
thượng.
Gần như cùng lúc, trận tuyết đầu tiên của mùa đông, đến với đỉnh tháp
Babylon rất sớm.
Sau một ngày một đêm sau, người bị giam cầm trong nhà tù trên không -
Lâm Tử Túy, đã đói, khát khô và tê dại, cảm giác như mình sắp chết cóng.
Hắn rất sợ, không phải từ lúc bị rơi từ sân thượng xuống, mà là từ ngày
bắt đầu cùng Thôi Thiện bàn tính xem làm thế nào để giết vợ mình.