Ma Hồng Mai, ngày nào cũng đều đặn như vậy, luôn mang đồ ăn tới cho
người đàn ông ở tòa nhà xây dở nhưng lại không nói gì với ông ta, giống
như mối quan hệ giữa quản ngục với phạm nhân tù chung thân. Trình Lệ
Quân nhớ rằng người giúp việc nói rằng chồng mình chết sớm - Lẽ nào,
người đàn ông ở mái nhà kia là chồng bà ta? Đã bị giam cầm như thế rất
nhiều năm rồi?
- Người đàn bà này quá đáng sợ! Tuy nhiên, không phải mình cố ý muốn
bà ta ngã chết…
Trình Lệ Quân trước nay chưa từng nói dối trước mặt ba người bạn gái
thân thiết.
- Nhưng sau khi Ma Hồng Mai chết, mình lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất
nhiều, cũng không phải lo đến việc ngày ngày sống cùng một kẻ biến thái
về tâm lí nữa.
Lúc này, trong lòng Mai Lan lại nghĩ: Lệ Quân thân yêu ơi, lẽ nào bạn
không phải kẻ biến thái sao?
Toàn Man Như và Chương Tiểu Tuyết lại tỏ vẻ không tin, sao có thể có
chuyện như vậy? Đây là đời thật, không phải đóng phim! Bọn họ cùng
nhận định rằng đó là ảo giác được tạo ra do chứng trầm cảm quá nặng của
Trình Lệ Quân, hai ngày sau cái chết của người giúp việc, cô ấy đã bịa một
câu chuyện điên rồ như thế.
- Nếu các cậu không tin, có thể cùng mình tới đó xem.
Ngày hôm sau, cả bốn người cùng nhau đến tòa nhà xây dở mà Trình Lệ
Quân nhắc tới.
Dưới ánh nắng mặt trời ngày giáng sinh, Mai Lan xuyên qua công viên
quảng trường nhân dân thành phố, lần đầu tiên nhìn thấy tháp Babylon.
Đây là một tòa kiến trúc giống bộ xương người, trần trụi để lộ ra xương
cốt, mạch máu và thần kinh sớm đã không còn nữa, nếu trên trần thật sự
nhốt một người, chắc cũng chỉ có thể là nấm mốc hoặc dòi bọ mà thôi.
Chương Tiểu Tuyết là người nhanh nhẹn nhất, đã điều tra rõ ràng ngọn
ngành xưa nay của tòa nhà này.
Chủ nhân của Tháp Babylon vốn sinh ra ở thành phố này, người ta gọi
ông là “Giáo sư”, khi còn trẻ đã vượt biên sang Hồng Kông, không biết như