CHƯƠNG
7
M
ai Lan đã kêu cứu một cách điên cuồng hai tiếng đồng hồ.
Trong tay cô ấy có một mảnh giấy đã rách, có nét chữ của một cô gái
khác.
“Xin hãy cứu mạng! Tôi ở trên nóc nhà! Tháp Babylon!”
Bức tường xi măng xù xì phía sau, bên dưới có một đống cỏ khô, một cái
thảm lông ngỗng trắng bị chôn vùi. Cô ta nhìn thấy bốn bức tường cao,
giống hệt như một chiếc quan tài màu đen, chỉ còn lại bầu trời hoang vắng
ở trên đầu.
Trong dòng nước lạnh gần 0 độ, không nhìn thấy một chú chim nhỏ nào
bay qua.
Bên cạnh cây lựu phía bên trên một vài mét, có một người đàn ông đang
nằm trên mặt đất - Lâm Tử Túy đã biến thành cái xác.
Mai Lan ngửi thấy mùi thối rữa, mặc dù là trên đỉnh tháp lạnh lẽo, vẫn
có mấy con ruồi đáng ghét, chui ra từ mũi hắn.
Cô ấy đã nôn hết ra bữa sáng kiểu Anh sáng nay được ăn tại nhà hàng
xoay.
Không biết Lâm Tử Tuý đã chết bao nhiêu ngày?
Có lẽ đã bị chôn sống 3 hay 5 ngày? Vô thức xé vụn mẩu giấy trong bàn
tay.
Đây là báo thù - do một cô gái tên Thôi Thiện làm? Tiếp theo sẽ là ai?
Hội những bà vợ cả tuyệt vọng.
Lễ giáng sinh hai năm trước, Trình Lệ Quân, Mai Lan, Toàn Man Như,
Chương Tiểu Tuyết, bốn cô gái gặp nhau tại quán Starbucks đối diện tháp
Babylon, đã dùng bút đánh dấu cùng nhau viết lên lòng bàn tay mấy chữ
này, làm ngày kỷ niệm thành lập hội. Mặc dù ngay sau đó đã bị rửa sạch
trong nhà vệ sinh nhưng hội đã khắc sâu vào tận đáy lòng. Không nhớ là ai
đã tải bài quốc ca của Liên bang Xô viết là bài “Liên minh kiên định không