- Sợ chết đi được! Nghe cứ như phim của David Fincher ấy.
- Mình không nghĩ rằng bà ta sẽ chết thật. - Ánh mắt của cô ta vụt qua
một tia sáng nhảy nhót - Trừ Lâm Tử Túy ra, không ai biết được bí mật
này. Kiềm chế mấy tháng trời, cuối cùng cũng có thể nói ra được với các
cậu, cứ như là trút bỏ được tảng đá lớn ở trong lòng ấy.
- Đó là tai họa do bệnh trầm cảm gây ra.
Trình Lệ Quân lạnh lùng nhìn Toàn Man Như:
- Mình đồng ý tham gia vào hành động lần này, Man Như, cậu thì sao?
- Mình? - Dừng lại một phút, cô ta giựt đứt sợi dây ngọc trai đeo ở cổ tay
mình - Đồng ý.
Hội những bà vợ cả tuyệt vọng đều biết, gần đây chồng của Toàn Man
Như ra nước ngoài khảo sát, đã lén đem theo thư kí riêng.
- Được, trong hai tháng, chúng ta sẽ giúp Chương Tiểu Tuyết thực hiện
tâm nguyện của cô ấy.
Chỉ có Mai Lan biết rõ, cô ta không hề quên thả cô gái kia ra, mà là cố ý
không dặn dò ai cả.
Cô ta tin rằng, dựa vào những miêu tả bằng dấu tay của mình với Người
Câm, người đàn ông lạnh lùng này sẽ lặng lẽ nhìn người kia chết đi. Nói
một cách đơn giản, Người Câm nguyện vì cô ta mà làm bất cứ việc gì, bởi
vì trên thế giới này, chỉ có Mai Lan nguyện ý nói chuyện bình đẳng với
Người Câm.
Mai Lan lại tới tìm Người Câm, hi vọng anh ta tìm ra một tòa nhà xây dở
thích hợp để làm nhà tù trên không.
Người Câm chọn một trường đại học, có một tòa nhà để làm phòng học
vẫn chưa xây xong, đứng sừng sững đơn độc trong góc vườn trường. Vụ án
đen tối của ông hiệu trưởng phụ trách xây dựng bị phanh phui, tòa nhà ấy
đã để không đến 8 năm nay, cũng chẳng có kẻ lang thang nào ở trong đó cả.
Các sinh viên đều nói đó đều là căn nhà mà rất kinh dị, trước giờ chưa từng
có ai dũng cảm dám vào bên trong.
Một tháng rưỡi, Người Câm xây được một nhà tù trên không trong chỗ
sâu thẳm của vườn trường, thật sự rất thích hợp để làm nấm mồ.