chuyện như thế rất nhiều. Thế bị vợ anh ta phát hiện rồi à? Nhưng những
chuyện này phải để cảnh sát ra tay sao?
- Cô gái này chuyển đi từ khi nào thưa bà?
- Không phải cuối tháng 7 thì cũng vào đầu tháng 8. Cô ấy đi mà không
nói lời nào. Sau đó thì người đàn ông đó đến trả tiền phòng và mang tất cả
đồ đạc còn lại của cô ấy đi.
Diệp Tiêu cuối cùng cũng hiểu ra, Thôi Thiện chính là tình nhân của
Lâm Tử Tuý và cô cũng có thời gian để gây án.
- Bà còn giữ những đồ gì có nét chữ của cô ấy không? Giấy tờ gì đó
chẳng hạn.
- Để tôi nghĩ xem nào. À, hình như vẫn còn bản hợp đồng thuê nhà, để
tôi mang ra cho anh xem.
Tuy rằng bản hợp đồng được ký bằng tên và chứng minh thư của người
khác nhưng bà chủ nhà chắc chắn rằng đây là do Thôi Thiện viết lúc đó, có
thêm mấy dòng chữ viết tay để bổ sung thêm nữa.
Không cần phải đợi đến chuyên gia bút tích, với trí nhớ siêu phàm của
mình, nét chữ trên tờ giấy kêu cứu “Cứu mạng! Tôi ở trên nóc nhà! Tháp
Babylon!” và nét chữ trên bản hợp đồng này là do cùng một người viết.
- Cháu có thể xem căn phòng mà cô ấy đã ở không?
- Ừ, được, tuần trước khách thuê trọ vừa mới chuyển đi, bây giờ đang
treo biển cho thuê.
Bà chủ nhà mở cánh cửa phòng lầu dưới, Diệp Tiêu bước vào căn phòng
vắng lặng, căn phòng rộng ngoài sức tưởng tượng, qua phòng khách dài và
hẹp đi vào một khoảng sân u tối.
Đêm đông mà ánh trăng lại sáng tỏ lạ thường như màu của lòng trắng
trứng, quét hết đám lá rụng trên mặt đất. Diệp Tiêu khẽ nheo mày nhìn cây
trúc đào trên tường, còn có… đây là cái gì?
- Đối diện đường quốc lộ có một cái nhà thờ cũ, trước giải phóng người
Belorussia chủ nhật hàng tuần thường đến đây, nên khu nhà này đã sớm
thuộc về họ. - Bà chủ nhà đứng phía sau anh vừa giải thích vừa xoa hai bàn
vào nhau cho ấm. - Nghe nói từng có một nhạc sĩ người Nga sinh sống ở