Thôi Thiện không rơi nổi một giọt nước mắt nào, giống như một cỗ máy
đang say ngủ, linh kiện toàn thân đều hoen gỉ cả rồi. Nửa thân dưới chảy
máu, nửa thân trên phát sốt - đầu cô ta cơ hồ cũng như muốn chạy rụi, tứ
chi lạnh ngắt, giống như lũ kiến điên cuồng sau cơn mưa, lợi dụng mọi chỗ
để khoan dùi vào da thịt và xương cốt.
Máu màu đỏ sẫm dường như sắp sửa cạn kiệt, lấy đi sinh mạng. Một con
ruồi, vo ve bay quanh mặt cô ta, đến cả sức vung tay đuổi đi cũng không
còn. Con ruồi đẻ trứng ở lỗ mũi, rất nhanh thôi, dòi bọ sẽ bò kín chỗ thịt
rữa, chim và chuột cũng sẽ coi cô ta như bữa sáng, chứ không phải ngược
lại.