xuân”. Còn ở trong đêm thu này, Thôi Thiện khẽ than dài, đem âm thanh
khóa chặt vào ngăn kéo.
Ngày thứ hai, cô ta lại nhận được chiếc bút ghi âm, thứ kim loại dài
giống như một cái gì đó đang tới, mở ra nghe thấy một cuộc đối thoại ầm ĩ.
- Cậu tìm Ma Hồng Mai?
(Là giọng của một phụ nữ trung niên, trong kí ức Thôi Thiện chưa từng
nghe qua giọng nói này)
- Ừm.
(Chỉ một chữ rất ngắn gọn, nặng trĩu giống như mọc từ dưới đất lên, quả
nhiên là giọng nói của X)
- Cậu tìm bà ấy làm gì?
- Mấy năm trước, gia đình tôi từng thuê bà ấy làm giúp việc theo giờ, mẹ
tôi vô cùng hài lòng về dì Ma, hi vọng dì ấy có thể quay lại làm việc, đồng
ý trả với mức lương cao hơn, nhưng không thể nào tìm được dì ấy.
(Đây là câu nói dài nhất mà X từng nói trong mấy đoạn ghi âm)
- Ma Hồng Mai, đích thực là người giúp việc theo giờ tốt nhất của công
ty chuyên về việc gia chánh chúng tôi, rất nhiều khách hàng đều chỉ đích
danh nói muốn thuê bà ấy, nhưng mà - cậu không biết bà ấy đã xảy ra
chuyện rồi sao?
- Ồ?
- Bà ấy chết rồi.
- Lúc nào?
- Được gần hai năm rồi! Ma Hồng Mai chủ yếu làm cho một gia đình
giàu có, một ngôi nhà biệt dã
cao ba tầng, mặc dù thu nhập rất ổn, nhưng
cũng phải làm rất vất vả, thường thường mỗi ngày phải làm tới mười mấy
tiếng đồng hồ, cũng chẳng khác gì mấy so với người giúp việc ở tại nhà
chủ. Ngày xảy ra chuyện, vừa đúng vào ngày đông chí, bà chủ cũng rất kì
quái, lệnh cho bà ấy phải lau cửa kính ở trên tầng ba, kết quả là không cẩn
thận bị ngã xuống… Cũng phải nói là bà ấy đen đủi, rơi xuống đất bị gãy
cổ, lúc xe cứu thương tới nơi thì sớm đã mất mạng rồi.